ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 456

“Không cần đâu.” Cô nhìn bòng dáng cao gầy màu đen đợi cô bên ngoài

buồng điện thoại, nắm điện thoại quay người sang, vừa cúi đầu đã thấy đèn
đường kéo chiếc bóng của Ngôn Tố thật dài, bờ vai anh dựa vào bên chân
cô. Cảm xúc trong lòng cô rộn ràng khó hiểu: “Không cần đâu, tôi không
muốn trở thành người đặc biệt quá, cứ như người bình thường thôi. Với
lại… Ngôn Tố, anh ấy ở chung với tôi mà.”

Nói ra câu cuối cùng tai cô lại nóng lên. Nhưng sự chú ý của Owen lại ở

chữ “người bình thường” này, nỗi lòng như bị kích thích. Đúng vậy, nếu
Chân Ái trở thành một cô gái bình thường, không buồn không lo đi học, đi
làm, cười khanh khách không hề kiêng kỵ, thật tốt biết bao!

Có lẽ cô cũng mong đợi diều đó.

Owen không ngăn cản nữa, định khích lệ cô nhưng không biết nói gì,

đành ngốc nghếch lặp lại: “Ừ, em muốn làm gì cũng được.”

Ngày hôm sau là ngày Ngôn Tố và Chân Ái phải ra hầu toà vì vụ đụng

xe cảnh sát. Sau đó Chân Ái mới phát hiện cùng hầu toà với Ngôn Tố chẳng
phải kí ức tốt đẹp gì. Thật ra Chân Ái khá hời hợt, ngồi vào ghế chờ trong
phòng xử án nhỏ cũng không thấy mất thể diện.

Trong phòng có rất nhiều người, đều là say rượu đánh cảnh sát, hút ma

tuý gây rối, phá hoại của công,… Từng người đều trật tự đưa ra xét xử.

Lúc ngồi xuống, Chân Ái nhìn thấy mấy thanh niên ban đầu bị nhốt

chung phòng tạm giam với họ. Họ cũng nhận ra Chân Ái và Ngôn Tố, trong
nháy mắt cậu nhóc ngốc nghếch kích động như tha hương gặo cố nhân,
chạy đến chào hỏi Chân Ái: “Hì, có duyên ghê.”

Chân Ái cảm thấy vui vẻ, đáp lại một tiếng. Ngược lại Ngôn Tố vô cùng

bình tĩnh, giống như người không có việc gì, ngồi thẩn thơ tại chỗ.