Hàm ý này là: Nhìn tôi, nhìn tôi, mau nhìn tôi, tôi IQ cao nè, cô nên nói
chuyện nhiều với tôi. Nhưng Chân Ái nghe không thủng…
Cô nguýt anh: “Anh, anh chỉ biết mang IQ ra nói thôi. Có bản lĩnh thì
anh nói cái khác đi!”
Ngôn Tố rất chân thành thảo luận với cô: “Cô Chân Ái, thật ra lời nói
của tôi rất dễ dàng phản bác. Cô chỉ cần nói: Hừ, IQ của tôi thấp hơn anh,
anh nói chuyện với tôi nhiều ngày như vậy anh có trở nên ngốc hay
không?... Như vậy thì tôi sẽ câm nín không trả lời được rồi. Mà cô, bởi vì
khiến tôi không thể nói được lời nào mà đạt được cảm giác thành tựu trên
phương diện logic và ngôn ngữ. Như vậy…” Anh ngại ngùng vuốt mũi:
“Cô sẽ rất vui vẻ, sau đó cô có thể cười với tôi. Khụ, cười như thế mới có ý
nghĩa.”
Dứt lời, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy cậu nhóc kia, ý là, cười với
họ không có ý nghĩa, nên ngăn cản.
Ngôn Tố nói đến đây, cảm thán mình chu đáo. Song, tuy anh đã xây
dựng điều kiện tuyệt hảo này, nhưng Chân Ái không hề cảm kích, mà anh
cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình
Anh không khỏi thương tiếc lắc đầu, giọng nói đầy thương cảm: “Hiếm
hoi lắm tôi mới nói một câu không có logic lại không hợp tình lý, cơ hội
nghìn năm một thuở nhưng cô không bắt được. Cô Chân Ái, tôi thương tiếc
sâu sắc.”
Mấy cậu nhóc ngồi trước mặt họ lông tơ dựng đứng: Đầu óc người này
tuyệt đối không bình thường.
Chân Ái: “…”
Anh cố ý chọc giận cô sao, không, anh không nhàm chán như vậy. Chân
Ái có thể đoán đựoc anh thật lòng mong được va chạm trong ngôn ngữ với