ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 460

Thật ra Chân Ái đã sớm hiểu tâm lý của anh, có điều giả vờ tức giận.

Hiện giờ anh thì thầm dỗ dành cô, còn giải thích rõ ràng như vậy, trong lòng
cô hơi vui mừng,trên mặt ửng lên màu đỏ rất nhạt, dẩu môi, mắt nhìn sang
chỗ khác lẩm bẩm: “Anh là tên quái thai.”

Nhưng lời nói này nghe thế nào cũng có một chút ý quở trách lại làm

nũng, vừa nghe đã cũng biết đẫ làm hoà rồi.

Mấy cậu nhóc rơi lệ: Thế này không khoa học mà!

Ngôn Tố thấy cô đã vui vẻ, nhẹ ngàng mỉm cười, tiếp tục suy nghĩ

chuyện của mình. Chân Ái ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ xét xử.

Ngồi một hồi, tâm trạng nhẹ nhõm ban đầu dần dần biến mất. Thẩm

phán sẽ tuyên đọc sai phạm của bị cáo và lấy kết quả xử phạt trước mặt
nhiều người như vậy. Chuyện này cũng quá… xấu hổ rồi.

Tuy mọi người đều phạm nỗi nhỏ, nhưng nhìn cả toà xử án, hôm nay

những người chờ xét xử chỉ có cô là nữ. Cho dù cô chậm hiểu như thế nào,
theo thời gian trôi qua từng chút một, cô chỉ cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Thẩm phán tuyên đọc “tội trạng” trừng mắt lên, nhìn vào Chân Ái một

cách rất phê bình, thản nhiên tuyên cáo: “Vào ngày mừng 3 tháng 4 năm
20XX ở bang New York, Ngôn Tố và Chân Ái…”

Hai người bị toà phán quyết lao động cộng đồng hai mươi ba giờ. Ch ủ

rũ đi ra khỏi toà án, suốt quãng đường mặt đều cúi gằm. Ngôn Tố thấy mà
khó hiểu: “Chân Ái, tại sao cô trông giống quả cà bị người ta đánh bẹp
vậy?”

Chân Ái căm giận ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi bị anh đánh thành như vậy

đấy.”