Nhưng cho dù là thế, mỗi lần anh khích lệ và an ủi, Chân Ái đều có thể
cảm nhận rõ ràng và sâu sắc.
Cô từ từ đi xuống cầu thang, nhìn bầu trời mùa xuân xanh thẳm, hít một
hơi thật sâu, yên lặng thầm nói với mình: Chân Ái, đừng buồn; Chân Ái
ngoan, đừng đau khổ; Chân Ái ngoan… Tìm ra nguyên nhân cái chết của
anh trai, báo thù cho anh ấy!
Ngôn Tố đứng trên bậc thang, thấy cô lại bất giác đi đến trước mặt anh,
vẫn là hình ảnh chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, tóc dài phấp phới khoác lên
mũ áo.
Ánh nắng lấp lánh, tiếng nói cô rất dịu dàng: “Ngôn Tố, giải mật mã
giúp tôi đi.” Dứt lời cô quay đầu lại, ánh nắng chìm vào đôi mắt đen nhánh
của cô, trông thâm trầm xa lạ : “Tôi không làm khó anh, tôi cho anh biết lai
lịch của mật mã kia.”
Chân Ái bước lên bậc thang từng bước, đi về phía anh, đến bậc thang
thứ hai bên dưới anh thì đứng lại. Cô nẩng lên nhìn anh, cười lần nữa: “Mật
mã mà hơn một trăm chuyên gia giỏi nhất của CIA, S.P.A đều bó tay hết
cách. Anh Ngôn Tố, anh muốn khiêu chiến không?”
Gần hai tháng sau, lần nữa vào núi đã là giữa mùa xuân ấm áp. Tất cả
cây cối trắng xoá ban đầu đã thay lá màu xanh biếc, rậm rạp, um tùm tươi
tốt đến độ gần như che lấp cả bầu trời xanh. Chân Ái ngó đầu ra ngoài cửa
xe, nhìn lên màu xanh non và xanh thẳm trên bầu trời, tâm trạng thư thái
biết bao.
Cô nhỏ giọng kêu: “Thật đẹp quá!”
Owen đang lái xe, nghe thấy liền quay đầu nhìn cô. Đầu cô hoàn toàn ló
ra ngoài của sổ, trong sắc trời quang đãng, vẻ mặt tưoi tắn của cô gần như
hư ảo, như muốn tan vào màu xanh biếc chảy ngoài của sổ.