ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 463

Owen rời mắt đi, nhìn về phía trước, cười ôn hoà: “Đúng vậy đấy, thật

đẹp.”

Rừng cây phía trước và bầu trời trôi qua như nước, hành trình xinh đẹp

này nếu dài hơn một lát thì tốt biết bao.

Xe đến trước lâu đài, Chân Ái lập tức nhảy xuống xe. Không giống với

mùa đông, hiện giờ trên bãi đất trống trước lâu đài đều là cỏ non xanh mơn
mởn, hoa dại vô danh đều điểm tô cho nó.

Chân Ái chạy vài bước lên trước của, nhấn chuông, thoánh thấythứ gì đó

đặt ở chân của. Vừa cúi đầu đã thấy một chú cá bé nhỏ cô đơn bơi lội trong
chậu thuỷ tinh, một con vẹt đứng trên kệ màu xanh biếc, vô cùng kiêu ngạo
hất đầu, thốt ra một chữ: “Đồ ngốc.”

Chân Ái sửng sốt, ơ, con vẹt cũng biết mắng người à. Giọng điệu bình

thản và đáng đành đòn này giống như khuôn đúc từ chủ nhân nó. Cô vừa
định cãi lại mày mới là đồ ngốc, không ngờ con vẹt còn chưa nói hết câu,
chiếc đầu nhỏ chuyển hướng, nhỏ tiếng thì thầm về phía cửa: “Đồ ngốc!
S.A. là đồ ngốc!”

Chân Ái: “…”

Thảo nào bị vất ở cửa… Chắc hẳn cãi nhau với Ngôn Tố rồi. Có điều

chú cá vô tội, người ta chắc chắn không nói gì cả đâu! Đang suy nghĩ lại
thấy chú cá vẫy vẫy đuôi, trồi lên mặt nước, phun ra mấy bong bóng ủng hộ
con vẹt.

… Đáng đời bị đuổi ra khỏi nhà.

Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, Chân Ái nghĩ nếu như

Ngôn Tố ra mở cửa thì cô có nên nói giúp cho hai đứa nhóc này. Không ngờ
con vẹt vỗ cánh phành phạch, tiếng nói to rõ cao vút: “Thiên tài! S.A. là
thiên tài!”