Chân Ái: “…” EQ của mày còn cao hơn chủ nhân mày nhà mày nhiều…
Nhưng người mở cửa không phải Ngôn Tố mà là nữ giúp việc. Con vẹt
ngẩng đầu, đôi mắt như hạt đỗ xoay chuyển vòng vòng, phát hiện người đến
không phải chủ nhân nhà mình, cụp đôi cành trắng đứng trên giá không nói
lời nào.
Chân Ái buồn cười, cúi người nhấc chiếc giá và bể cá lên, Marie vội nói:
“Cậu chủ không thích người khác chạm vào đồ đạc của cậu ấy. Cậu ấy sẽ
tức giận.”
Chân Ái nhìn một con chim một con cá trong tay, nhũn vai: “Nhưng đã
chạm vào rồi thì chạm thêm chốc lát đã sao.” Nói xong đưa bể cá cho
Owen, hai người cùng nhau đi vào.
Lúc thay giày, con vẹt cố xoay cổ, vô cùng bình tĩnh nói với Chân Ái:
“Cảm ơn, loài người.”
Chân Ái: “…” Giọng điệu này quả nhiên là con vẹt của Ngôn Tố.
Đi qua hành lang rộng thênh thang, phía trước truyền đến một tiếng nhạc
du dương mà mênh mông khiến cả người Chân Ái bỗng run lên. Cô ngẩng
đầu nhìn lên, thế này mới ý thức được mái vòm phòng sách có thể đã được
thiết kế âm học chuyên nghiệp, hiệu quả cách âm tự nhiên, hay như nhà hát
vậy.
Trong phòng sách cổ diển vang vọng tiếng piano rung động và kì ảo.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng óng hoặc trắng tinh khiết chiếu xuóng từ
của sổ kính màu, tím, xanh lam nhạt, xanh lá nhạt, hồng phấn, vàng nhạt,
trắng trong,… Ánh sáng bao phủ người thanh niên ngồi trước đàn piano.
Dáng ngưòi cao ráo gầy gò của anh lọt thỏm trong vầng sáng nhạt nhoà, hư
ảo đến mức không thật. Anh rủ mi mắt, sườn mặt thanh tú vô cùng. Ngón
tay thon dài trắng nõn chở ánh sáng rực rỡ nhảy múa trên phím đàn trắng
đen.