ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 466

Lần đầu tiên gặp mặt, Chân Ái đã cho anh mật mã, anh nhìn một lần rồi

vứt sang một bên, sau đó vì tính bảo mật mà cố ý thiêu huỷ. Khi ấy anh chỉ
xem sơ qua nhưng anh nhớ rất rõ, nó không giống cái lần này Chân Ái đưa
đến.

Chân Ái cười thản nhiên: “Ban đầu tôi không chắc chắn anh có thể giải

mật mã giúp tôi hay không, dĩ nhiên phải đề phòng rồi.”

Owen sửng sốt, lo lắng Ngôn Tố sẽ tức giận, nhưng anh chỉ khẽ nhướng

mày, giọng nói dường như có vẻ tán thành: “Khá lắm.”

Anh nói xong đặt tờ giấy lên đàn piano, bản thân lui về phía sau một

bước, ngồi vào xe lăn, nhường ghế đàn piano lại cho Chân Ái.

Owen thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn. Anh rất vui vì cuối cùng

Chân Ái đã chịu nó ra, để Ngôn Tố giúp cô. Dù rất muốn nghe, nhưng anh
tôn trọng đời tư của Chân Ái hơn ai hết. Cho nên Owen không hề lưu luyến,
quay người rời khỏi.

Chân Ái thoáng nhìn bóng dáng Owen, gọi: “Owen, anh đi đâu vậy?”

Owen dừng lại, đi đến vỗ vai Chân Ái, tiếng nói bình thản: “Ái, cố gắng

lên.”

Ngôn Tố lẳng lặng nhìn, cũng kề đến vỗ vai Chân Ái: “Ái, tôi rất mong

đợi.”

Tim Chân Ái lỡ nhịp khó hiểu. Anh đang mong đợi cái gì?

Phòng sách yên tĩnh trở lại, Chân Ái ngồi trước mặt Ngôn Tố, nghe

tiếng tim đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngự mình. Cô không có bạnm
cũng không có thói quen tâm sự, đối với cô mà nói đây là chuyện hỗn loạn
và khó khăn hơn cả nghiên cứu khoa học. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện chôn
giấu trong lòng bấy lâu nay cuối cùng hôm nay có thể nói ra hết, cô lại đặc