Nhưng con người đều có lựa chọn của mình. Có thể cô say mê khoa học,
cam nguyện cô đơn cả đời đèn sách vất vả như thế, có thể cô tha thiết phồm
hoa, tự do sống cuộc đời thoải mái phóng khoáng. Bất kể lựa chọn nào đều
phải trả giá. Đây mới là sự đa dạng và muôn màu xã hội nên có.
Nhưng Chân Ái không có lựa chọn, cuộc đời của cô vừa bắt đầu đã bị
cho vào khuôn đúc, bị động gánh vác sứ mạng cô đơn nhất. Xem người ta là
công cụ để sử dụng, tàn nhẫn xiết bao.
Ngôn Tố nhìn Chân Ái, cô rủ mày, gương mặt trắng nõn trước su vẫn
bình tĩnh, như đã sớm thành thói quen. Từ “thói quen” này khiến tim anh se
thắt khó chịu, mang theo sự ấm ức xa lạ không chỗ giải toả. Mà giờ đây
điều duy nhất anh có thể làm có lẽ chỉ là giải mật mã kia giúp cô mà thôi.
Anh dằn lại cảm xúc xôi trào trong lồng ngực, không khỏi cười khổ cơn
tức giận không yên và sự kì lạ của mình, anh hỏi: “Tổ chức không phải chỉ
có nhà khoa học và trụ xở kia đúng không?”
“Ừ.” Chân Ái gât đầu. “Giống như một xí nghiệp lớn, chỉ có vài người
làm nghiên cứu phát triển; thứ thật sự to lớn chình là thị trường, phân phối,
marketing, chăm sóc khách hàng… Chúng tôi chỉ là một phần nhỏ nhất của
tổ chức, tổ chức thật sự chắc hẳn trải rộng trên thế giới đấy.”
Chân Ái vốn định giải thích ý nghĩa của câu nói sau cùng, nhưng Ngôn
Tố nghe một lần đã hiểu, nói: “Tôi đoán, chình phủ các nơi, đơn vị tư nhân,
đại học nghiên cứu khoa học, lũng đoạn xí nghiệp, công ty chủ chốt đều có
người bị tổ chức kiểm soát, thu mua hoặc nằm vùng.”
Chân Ái sửng sốt, ngơ ngác gật đầu không rõ sao Ngôn Tố lại biết, lại
càng không hiểu ánh sáng chợt loé trong mắt anh giờ phút này là gì.
Ngôn Tố nói xong, nhưng trong lòng chợt lướt qua chút ý nghĩ kì lạ. Có
thể vì vậy mà Chân Ái luôn nhanh chóng bị người của tổ chức tìm