biệt mong dợi, nhanh chóng sử sang lại tâm trạng: “Tổ chức S.P.A. là nơi
tôi đã sinh sống từ nhỏ, bên ngoài trụ sở khoa học nơi tôi sống là núi non
trùng điệp bao la. Trước năm mười bảy tuổi tôi luôn sống trong không gian
khép kín ấy. Đó là cả thế giới trong cuộc đời tôi, không quốc gia, không
thành phố, không có rạp chiếu phim, không có khu vui chơi... Tất cả những
thứ có liên quan đến xã họi đều không có,
Nơi đó kiểm soát rất nghiêm khắc. Mỗi người ra ngoài, đi đâu, đi bao
lâu đều bị giám sát. Bình thướng hiếm khi có người ra ngoài, bởi vì trụ sở
có rất nhiều cặp vợ chồng đều là nhà khoa học, còn có rất nhiều đứa trẻ
giống như tôi, chúng tôi có thày cô, dạy chúng tôi học ngôn ngữ, làm
nghiên cứu. Súng đạn, hoá chất, sinh học, có tất cả mọi ngành.
Nơi đó có một thư viện vô cùng lớn, bên trong có đủ sách kinh điển từ
trước đến nay, còn có tập san nghiên cứu khoa học, còn có tập san quan
trọng đưa đến mối tháng. Và cả…” Chân Ái ngại ngùng hất tóc: “Tài liệu
cơ mật lấy trộm từ chính phủ các nước.”
Owen mới đi ra khỏi phòng đọc sách, bước chân khựng lại, mặt dần
trắng bệch.Anh không thể hiểu, thế giới hiện nay làm sao còn tồn tại nơi
như ngục giam này. Mà Chân Ái từ nhỏ đã bị nhốt tại đó, không có tự do,
Owen chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Vẻ mặt Ngôn Tố điềm tĩnh, hơi tán tụng, tổ chức kia quả nhiên hiệu suất
cao.
Thiên tài trong xã hội ngày càng ít, bởi vì những thứ khiến người ta
phân tâm ngày càng nhiều, không đủ chuyên tâm, quá khó để có nghị lực và
kiên trì. Mà ở thế giới của Chân Ái, họ rời xa thế giới bùng nổ thông tin, cả
đời chỉ tiếp xúc với vài thứ ấy, đi sâu nghiên cứu, học tập kĩ lưỡng như thế.
Thảo nào lúc Chân Ái mười bảy tuổi đã có tư cách đặt điều kiện với chính
phủ.