ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 465

Chân Ái và Owen ở bên cạnh lắng nghe, ngay cả con vẹt vũng ngoan

ngoãn nghiêng đầu bất động. Chân Á nhìn bóng dáng dong dỏng cao bên
cạnh đàn piano màu trắng, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm xúc mong
đợi thấp thỏm như thuỷ triều, rất xa lạ. Kể từ sau khi gặp Ngôn Tố, tình
cảm này từng ngày tập kích, từng ngày rõ ràng. Khiến cô cũng không thể
chỉ lén lút ngắm nhìn phía sau như trước, lần náy, cô mong đợi nhận được
ánh mắt và chút hồi đáp.

Tình cảm này khiến tâm trạng cô thất thường hệt như mùa hè, thỉnh

thoảng kích động hưng phấn, thỉnh thoảng đau thương vô vọng. Cô không
biết, có một từ chuẩn xác hơn goi là ái mộ.

Khúc nhạc kết thúc, Chân Ái chìm đắm trong âm nhạc vĩnh hằng như

thời gian, không thể tự thoát khỏi. Người có phản ứng đầu tiên chính là con
vẹt, nó vỗ cánh, sung sướng nói: “Hoan hô!”

Ngôn Tố lạnh nhạt đậy nắp piano, không buồn quay đầu lại: “Ai cho

mày vào?”

Con vẹt thoáng cái nhảy lên giá treo, nhìn xung quanh, ngại ngùng cất

tiếng kêu: “S.A., xin lỗi.”

Tiếng nói của nó giống như người máy trẻ con, Chân Ái nghe thấy cũng

mềm lòng, không nhịn được xoa đầu của nó. Tên nhóc này không quen thân
lắm với cô, rụt sang một bên, bộ lông rất trơn mượt.

Chân Ái không hỏi một người một vẹt này vì sao cãi nhau, cô đặt Isaac

qua một bên, đi đến trước mặt Ngôn Tố, lấy ra một tờ giấy chi chít số và
chữ cái, đưa cho anh: “Mật mã của anh trai tôi, thứ anh ấy muốn nói đến là
một địa điểm, nơi đó đặt đồ anh ấy để lại cho tôi. Tôi đoán anh ấy muốn tiết
lộ bí mất gì đấy.”

Ngôn Tố liếc nhìn giấy mật mã, chỉ ra điều bất thường:”Cái này không

giống với cái lần trước cô đưa cho tôi.”