vụ.” Nói đến đây, Chân Ái khẽ mỉm cười, trên mặt htấp thoáng niềm hạnh
phúc.” Anh trai tôi tốt lắm, anh ấy còn gửi cho tôi rất nhiều đồ chơi, với lại
ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi, kể chuyện vui vẻ anh ấy trải qua. Suốt
năm năm, từ ngày anh ấy rời khỏi nhà đến về sau anh ấy biến mất.”
Nụ cười của Chân Ái nhạt đi đôi chút. Ngôn Tố không đành lòng: “Anh
ta chỉ biến mất, không có nghĩa là anh ta đã chết.”
Sắc mặt Chân Ái trở lên mờ mịt: “Nếu anh ấy biết tôi đã bỏ trốn, một
mình cô đơn như vây, anh ấy nhất định sẽ lo lắng. Nếu anh ấy còn sống, anh
ấy không thể nào không liên lạc với tôi suốt năm năm. Đúng, tôi thay đổi
thân phận, nhưng anh ấy rất thông minh, rất lợi hại, chắc chắn sẽ tìm được
tôi. Với lại tôi còn thấy được ngón tay bi chặt đứt của anh ấy, trên đó xăm
tên của tôi. Có lẽ anh ấy chỉ bị thương nặng, nhưng mà…”
Vẻ mặt Chân Ái cô đơn, cúi đầu: “Tôi cảm nhận được, anh trai tôi đã
sớm không còn trên thể giới này nữa rồi.”
Ngôn Tố vốn định nói anh trai cô bị nhốt, viết mật mã cho cô đi cứu anh
ấy, nhưng lại cảm thấy không đúng. Một người anh trai thương em gái như
vậy chắc chắn sẽ không để cô ấy dính vào nguy hiểm.
“Tôi nghi ngờ anh trai cô đã xảy ra chuyện trong quá trình hoàn thành
nhiệm vụ nào đó, có lẽ mật mã này có liên qua đến cái chết của anh ta.”
Trong lòng Ngôn Tố xuất hiện cảm giác quái lạ: “Mật mã này làm sao đến
được tay cô?”
Chân Ái kinh ngạc, khép hờ mắt: “Một ngày trước khi biến mất, anh ấy
gọi điện nói cho tôi biết. Anh ấy biết có người nghe lén điện thoại, nhưng
anh ấy nói người của tổ chức nhất định không giải được. Anh ấy còn bảo tôi
nghĩ lại lời nói của anh ấy khi còn bé. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra đầu mối nào
cả.”