ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 472

Anh mặc kệ, tiếp tục đến gần cô, cúi đầu kề trán vào trán cô, thì thầm

khe khẽ: “Ái, có nhớ lời tôi đã từng nói với cô không. Cô là cô gái lương
thiện dũng cảm nhất tôi từng gặp.”

Chân Ái ngoan cố trợn tròn mắt bất động. Trán cô bị trán anh chạm vào,

truyền đến sức mạnh khó hiểu. Cô chỉ nhìn thấy ngón tay thon dài dung để
đánh đàn piano của anh, trắng nõn đẹp mắt đến thế, cứ như vậy nắm lấy tay
cô, giống như nắm lấy tim cô. Trái tim yên lặng đau đớn run rẩy của cô lập
tức có được chút an ủi và yên bình.

Tiếng nói điềm tĩnh lại làm yên lòng của anh quanh quẩn bên tai, nghe

hay đến mức cô muốn rơi lệ. Cô chỉ có một bí mật như vậy, nặng nề lại đen
tối. Nhưng trời ạ, cô tin tưởng anh như thế, muốn nói cho anh nghe, cô hi
vong anh hiểu, hi vọng anh lắng nghe. Nhưng cô lại thấp thỏm như vậy, hi
vọng anh đừng ghét bỏ, sợ anh thương hại hoặc đồng cảm. Nhưng anh
không có, anh chỉ cho cô đãi ngộ công chính và cao thượng nhất, đó chính
là tôn trọng.

Thấy cô hồi lâu không trả lời, anh gần như khổ sở thở dài: “Ôi, hoá ra cô

quên rồi.”

Chân Ái hoàn hồn, vội vàng nhỏ giọng: “Không có, tôi nhớ mà.” Đang

nói nhất thời nóng lòng, lắc đầu quầy quậy, cọ vào mái tóc rơi trên trán anh,
vuốt nhẹ giữa da thịt, râm ran thẳng đến tận đáy lòng.

Anh dịu dàng nói: “Cô trốn ra được và đấu tranh với nơi đã sống lâu như

vậy, điều này cần bao nhiêu can đảm. Nhìn cô bé nhỏ gầy gò thế này, từ đâu
có nghị lực lớn như vậy?”

Khuôn mặt Chân Ái dần ửng đỏ, nhưng Ngôn Tố càng nắm chặn tay cô:

“Từng ngày lại từng ngày, tôi phát hiện cô càng lúc càng kiên cường, càng
lúc càng khiền tôi khâm phục và yêu thích.”