ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 473

Mặt Chân Ái hoàn toàn đỏ ửng, dè dặt ngước mắt lên, nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt màu nâu nhạt của anh lấp lánh như hồ nước mùa hè, trong veo lóng
lánh, nơi đó có thể nhìn thấy được chiếc bóng nho nhỏ của mình.

Tiếng long cô khẽ run, anh thật tốt.

Thật ra thì Chân Ái còn có nỗi niềm riêng. Nếu như một ngày không lâu

sau đó, mật mã giải được, cô cũng biến mất khỏi thế giới này, cô hi vọng có
người nhớ được cô, nhớ được tất cả về cô. Cô hi vọng người đó là anh.

Cô cười: “Cảm ơn anh, Ngôn Tố.”

Lúc này Ngôn Tố mới chậm rãi buông cô ra, nhưng đáy lòng thoáng qua

cảm giác luyến tiếc không thôi, luyến tiếc sự thân thiết kề trán nhìn vào nội
tâm lẫn nhau. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi thẳng người, ánh mắt chuyển
sang tờ mật mã.

98. 23. 15. 85. 85. 74. 66. 93. 78. 96. 87. 65. 86.

C. E. G. P. D. O. R. X. A.U.Q. L. I.

GV. DJK. KWX.QM. RB. BC. HV. NE. UG. LT. AY. PZ. SF

943. 734. 151. 215. 186. 194. 237. 278. 117. 121. 141. 245.

49. 01. 13. 01. 71. 67. 61. 35. 45. 27. 03. 31. 35

Anh khẽ cau mày: “Tôi cần thời gian ba ngày.”

Chân Ái gật đầu, không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường. Con vẹt

trong góc vỗ cách, cất giọng oanh vàng: “Đồ ngốc, S.A. là đồ ngốc.”

Chân Ái không nhịn cười được. Ngôn Tố lạnh lùng liếc nó một cái:

“Isaac, mày muốn tao nhổ sạch lông của mày à?”