“Không! Không!” Con vẹt kêu to hai tiếng rồi lập tức im miệng.
Ngôn Tố không hù doạ con chim nữa, trong lòng dâng lên một tia lo
lắng, anh chưa bao giờ cần giải mã lâu như vậy. Ba ngày đối với anh mà nói
là quá dài rồi.
Khoảng thời gian nghe Chân Ái nói lúc nãy, một nửa não của anh đã bắt
đầu vận chuyển, mật mã thêm biến thế Holmes, Virginia, Caesar, nhị phân
ECC, tứ phương, Playfair, ADFGVX, Hill, Rail-fence, đổi chỗ từ đơn, thay
đổi chữ số, phân tích tần số… Không đúng.
Anh ta là nhà hoá học. Danh từ riêng, năm đặc biệt có liên quan đến hoá
học, chất đồng vị, bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, chữ cái đại diện cho
nguyên tố, khối lượng phân tử điện tử… cũng không đúng.
Thậm chí trong vài phút anh đã giải ra rất nhiều câu có ý nghĩa. Nhưng
chẳng có câu nào liên quan đến địa điểm, cũng không có một câu nào có thể
tiến thêm một bước trong phân tích giải mã.
Ngày đó Chân Ái nói với anh: “Mật mã mà hơn một trăm chuyên gia
giải mật mã giỏi nhất của CIA, tổ chức S.P.A. đều bó tay hết cách. Anh
Ngôn Tố, anh muốn khiêu chiến không?”
Câu nói kia không khoa trương. Hiện giờ anh chẳng có chút đầu mối
nào. Kì lạ hơn là anh mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ không đúng.
Chân Ái ngồi bên cửa sổ xe, ngón tay trăng trắng chọc lên cửa kính, đùa
nghịch vẽ từng vòng một. Kính màu tối, bóng dáng Ngôn Tố phản chiếu
trên một lớp kính thật mỏng. Chân Ái dè dặt chọc mặt “anh”, đầu ngón tay
có cảm giác vừa lạnh vừa trơn, cô không khỏi cười lén, cứ như chạm vào
người thật vậy.
“Anh” bất động, chú tâm lái xe, vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời.
Chân Ái tự tiêu khiển trong chốc lát bỗng phát giác mình thật vô vị. Cô