ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 476

Chân Ái che mũi lườm anh, hận khônh thể cắn anh một cái.

Ngôn Tố vẫn không tự hiểu, cau mày nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ một lát

lại gật đầu: “Tôi biết tại sao rồi. Tên của cô là Ái, tên mã của nó là I, phát
âm giống nhau*. Hai người hẳn là đồng loại…”

* Trong tiếng Anh tên của Chân Ái có phát âm giống với chữ “I”.

Trong chớp nhoáng, Ngôn Tố bỗng im bặt. Tên mã? Đoạn mật mã kia…

Không thể nào đơn giản như vậy. Không cần bất kì cách giải mã chuyên
nghiệp nào, cũng không cần bất kì kiến thức dự trữ nào, học sinh trung học
cơ sở cũng có thể giải. Không thể nào đâu.

Chân Ái không biết ý nghĩ của anh, căm giận phản bác: “Hai người mới

là đông loại. Tôi không có học theo nó, vừa rồi va vào cửa kính là hành
động tự phát của tôi…”

Lời giải thích này càng quái lạ hơn.

Ngôn Tố thôi nghĩ, cười: “Hành động tự phát à? Cô là tảo lam đơn bào

bị nhiễm dịch kích thích trong phòng thí nghiệm tính kích ứng, hay chim
nhạn mùa đông bay về phương Nam?”

Chân Ái mặt mày xám tro, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận

nói: “Hứ, từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ ngôc nghếch suy nghĩ vấn đề
từ góc độ tâm lí xã hội và quan hệ xã giao.”

Ngôn Tố sững sờ, chần chừ hồi lâu rồi mới cất lời: “Ồ, hiểu rồi. Cảm ơn

nhắc nhở.” Anh lại nói: “Trở về chuyện chính, cô thấy tôi nhìn cô, cô khẩn
trương như thế làm gí? Quay đầu liền đâm sầm vào cửa kính?” Cuối cùng
tròng mắt xoay chuyển: “Hàng động này của cô giống hệt loài chim.”

Chân Ái hung tợn trừng mắt nhìn anh, cũng không quan tâm đến tâm

trạng của anh, hầm hè một tiếng: “Không phải tôi đang lo lắng anh không