ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 477

giải được mật mã, lòng tự tôn bị tổn thương, nổi cáu với tôi sao? Thôi đi,
một ngày đã qua mà vẫn chưa giải được mật mã, trách sao ngay cả vẹt cũng
khinh thương anh.”

Ngôn Tố kinh ngạc nhướng mày, có vẻ vất vả lẳm mới hiểu: “Tại sao

không giải được mật mã thì tôi phải nổi cáu với cô? Sự học là vô hạn mà.
Tuy trước mắt tôi chưa gặp phải mật mã nào làm khó tôi, nhưng tương lai
rồi cũng sẽ gặp phải thôi.”

Lúc anh nói câu này, đôi mắt ngập tràn sự mong đợi với thách thức chưa

biết, tựa như trẻ con khát khao học hỏi.

“Nếu như tôi kiêu ngạo đến mức đó thì thật sự vô trí rồi.”

Chân Ái che cái mũi đau nhức, vô thức sững sờ. Vốn lo lắng anh khó

chịu vì mật mã, hiện giờ cảm xúc thấp thỏm này đã tan thành mây khói.
Ngược lại tâm tư của anh thuần khiết và bao la đến thế, khiến cô vô cùng
xấu hổ. Nghĩ đến bản thân gặp phải công tác khó khăn trong nghiên cứu
liền dần dần nản chí, không nên đâu Chân Ái!

Cô nhìn đường nét gương mặt tuấn tú của anh, cảm thấy tràn ngập lòng

tin và sức mạnh, lại có phần xấu hổ, vừa rồi nhất thời cãi nhau đã nói quá
đáng rồi. Lúc cô nghĩ phải cứu vãn thế nào, Ngôn Tố lại cho thấy thuộc tính
đáng đánh đòn của anh.

Anh thay đổi giọng nói đạm bạc vừa rồi, thản nhiên nói một câu: “Vả

lại, không pahỉ còn có người nào đó tốn năm năm dưới sự hỗ trợ lớn lao của
hơn một trăm chuyên gia giải mã giỏi nhất, trải qua trăm nghìn cay đắng…
cuối cùng đưa mật mã đến tay tôi sao?”

Chân Ái: “…”

Cô oán hậ ngồi dựa vào ghế, có thể phát huy nghệ thuật châm biếm đến

mức này, cô quả thật phục anh.