ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 475

chậm chạp ngồi thẳng người, nghiên đầu nhìn anh. Anh và chiếc bóng trên
cửa kính giống hệt nhau, lạnh nhạt không lên tiếng, không quan tâm, không
ngắm nhìn, chỉ nhìn con đường phía trước. Rõ ràng đang ngiêm túc lái xe
nhưng lại giống như đang suy tư gì đó.

Hôm nay là ngày đăng kí phục vụ cộng đồng, Chân Ái đến gọi anh từ

sớm, nhưng trước sau anh vẫn suy tư, suốt quãng đường cũng chẳng nói
năng gì cả, có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Vẻ mặt bình lặng nhưng lại loáng
thoáng hiện cảm giác âm u. Cô đoán có lẽ bởi vì anh vẫn chưa giải được
mật mã kia, cho nên người kiêu ngạo lại tự phụ như anh đã tức giận.

Đang suy tư, lông mi đen nhánh của anh chợt chớp chớp lên. Chân Ái

hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không ngờ không ước tính
cự li chuẩn, “cốp” một tiếng, gương mặt đâm sầm vào cửa kính.

Chân Ái đau đến mức cắn răng, che mũi, nước rơm rớm.

Ngôn Tố ra vẻ như nhìn thấy người ngoài hành tinh, lấy làm lạ với chuỗi

hành động khó hiểu của cô, từ từ há miệng, không thể tưởng tượng hỏi: “Cô
là diễn viên hài à? Hay là cô đang học tập hành động của loài chim?”

Sống mũi Chân Ái cao, cú va chạm vừa rồi không nhẹ, nghe thấy lời này

của của Ngôn Tố gần như là tức chết, cô che mũi trầm giọng kêu đau: “Vào
lúc này anh không cười trên nỗi đau của người khác thì sẽ chết à?”

“Khả năng quan sát và tổng kết của cô đúng là vô cùng thảm thương.

Tôi cười trên nỗi đau của người khác chỗ nào chứ? Kẻ ngốc cũng nhìn ra
tôi đang so sánh tập tính chung giữa cô và Isaac (vẹt).” Ngôn Tố vô cùng
nghiêm túc, “Isaac cũng giống cô, rõ ràng cửa sổ sát đất mở ra một nửa, nó
vẫn bay phành phạch vào cửa kính. Ngốc chết đi được. Thật không hiểu tại
sao cô lại muốn học tập nó?”

Người này thật đúng là…