Một đống địa chỉ Ngôn Tố phân tích ra đó hoàn toàn có thể phân tích
bằng não người và tần suất trên máy vi tính. Anh không cho rằng hơn trăm
chuyên gia mật mã đều ăn không ngồi rồi. Anh có thể giải được thì chắc
chắn họ có thể làm được, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ trong
năm năm này, những địa điểm, công trình và người hiển thị trong mật mã
đều đã bị điều tra vô số lần.
Mãi đến vừa rồi Ngôn Tố mới đột nhiên phát giác đây không phải là mật
mã. Thứ đơn giản nhất, thường thấy nhất bị khoác lên cái nhãn mật mã, mổ
xẻ máy móc dĩ nhiên không tìm được đáp án chính xác. Nhưng nếu sự thật
là cái anh đoán kia, như vậy… Anh chuyển mắt lẳng lặng nhìn Chân Ái, cô
đang hồ hởi điền vào bảng đăng kí… Như vậy cô đã lừa anh.
Anh yên lặng rời mắt đi. Người đẹp da đen cầm lấy sột soạt điền xong,
nhướng mắt hỏi Ngôn Tố: “Anh thì sao?”
“Giống như cô ấy”
Ngôn Tố trả lời không chút do dự, nói xong mới phát giác không khí
như vậy rất vi diệu, cô hớn hở chịu trách nhiệm lựa chon, anh không tỏ bất
kỳ vẻ gì, cứ như người chồng vâng lời và phục tùng vợ.
Hà, anh khẽ cười.
Trên đường trở về, tâm trạng Chân Ái vẫn rất tốt, tựa vào cửa sổ vẽ vòng
vòng. Mà vẻ mặt Ngôn Tố bình tĩnh đến hết hoàn mĩ, chẳng hề nhìn ra điểm
khác thường.
Chân Ái vẫn không phát hiện, nhẹ nhõm và vui vẻ nói muốn đi đây đi
kia phục vụ. Ngôn Tố im lìm lắng nghe, đến lúc cô dừng lại thì thình lình
nói: “Tôi đã nghĩ ra mật mã rồi.”’
Chân Ái khẽ trầm trồ: “Nhanh vậy à?”