anh ta đã thành công giải được bước đầu tiên. Sau đó em hãy dùng cách anh
dạy tiếp tục giải bước sau. Nếu em tin tưởng anh ta thì cùng anh ta giải, nếu
em không tin, anh vẫn tin rằng em có thể giải được mật mã còn lại.
Lòng Chân Ái dậy tiếng thình thịch. Với trí thông minh của Ngôn Tố,
nếu anh có thể nhìn ra mật mã thì làm sao không nhìn ra ý đồ của cô chứ?
“Anh trai cô rất thông minh. Anh ta nói đây là một mật mã, đáp án là địa
điểm. Anh ta đã lừa tất cả chuyêngia dùng cách giải mã chuyên nghiệp đi
phân tích, càng chạy càng xa. Đồng thời, anh ta cũng che giấu một sự thật,
giải mật mã này không chỉ dừng ở một bước.”
Chân Ái nghe thấy lời của anh, sắc mặt trắng bệch. Ngôn Tố nói đúng,
đây là mặc định ngầm giữa cô và anh trai cô.
“Căn cứ vào mật mac này, toàn bộ mười mấy địa chỉ trực tiếp phân tích
được đều là giả. Đáp án chính xác của bước đầu tiên không phải là địa
điểm. Nhưng chỉ cần có kết quả bước đầu tiên thì sẽ có cách giải.” Cảnh sắc
ngoài cửa sổ lưu chuyển trong mắt anh, không nhìn ra cảm xúc. “Tôi muốn
biết, nếu như tôi cho cô biết kết quả bước đầu tiên, tiếp theo cô sẽ làm thế
nào? Dựa theo kế hoạch ban đầu của cô, nói với tôi mật mã không giải
được, sau đó lén lút đi xử lý à?”
Chân Ái không ngờ anh đã nhìn thấu tất cả, cô lúng túng xấu hổ không
dám nhìn anh, nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi đã giấu anh.”
Ngôn Tố khẽ nói: “Không sao cả, đó là bí mật quan trọng với cô. Cô rất
cẩn thận, vì có điều giữ lại và che giấu, nên mà.”
Lần đầu tiên anh hiểu lòng người như vậy. Đáy lòng Chân Ái lạnh lẽo,
hoảng sợ nhìn anh. Anh trông như rất rộng lượng, đáy mắt chẳng hề ấm áp.
Chân Ái biếtú nói thật từ đầu, chắc chắn Ngôn Tố sẽ giúp cô. Nhưng cô vẫn
cứ nói rằng cô đã nói tất cả cho anh biết, sau đó len lén giấu đi một phần.