Trên lý trí, anh biết rõ tính tình cẩn thận cảnh giác của Chân Ái và cả
thiên tính bất an đa nghi của cô. Nhưng trên tình cảm, anh lại vẫn tức giận
khó hiểu, giận bản thân mình sao không chiếm được lòng tin của cô, lòng
tin tuyệt đối.
Anh không rõ, cũng không biết nên biểu đạt thế nào. Tình cảm, hà, buồn
cười. Từ lúc nào anh lại suy nghĩ đến vấn đề tình cảm nhỉ? Nhưng bây giờ
cô cũng nhạy cảm, áy náy lại xấu hổ bỏ chạy. Đây không phải là kết quả
anh muốn.
Anh phiền não và bất an một cách khó hiểu, lồng ngực đẩy lên nỗi ngột
ngạt không sao tả nổi, anh giơ tay lên nện một đấm thật mạnh trên tay lái.
Nện xong anh lại ngạc nhiên, tại sao anh phải tức giận? Cú đấm đó đụng
phải công tắc trên xe. Anh nhìn theo ánh sáng nhạt màu, trên cột mốc chỉ
đường viết rõ hữ Maple Street - đường Cây Phong. Nơi Chân Ái biến mất là
ngân hàng số 10 đường Maple. Địa chỉ này rất quen thuộc, chính là một
trong mười ấy địa chỉ sai giải ra từ mật mã của anh Chân Ái.
Trong lòng nt dâng lên cảm giác chẳng lành khó hiểu, lập tức đẩy cửa
xuống xe. Sáu tiếng súng liên tiếp xuyên qua tán cây phong um tùm trên
con phố, từng bầy chi, vươn lên trời xanh.
Một giây sau, chuông báo động kêu to, ngay sau đó lại một tiếng súng
nổ, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự tĩnh lặng của khu phố.
Người ở cửa ngân hàng cạy tứ tán khắp nơi như điên.
Lòng Ngôn Tố chìm sâu xuống. Lá phong rơi xào xạc, đàn chim bay
cuồng loạn, anh chạy về phía ngân hàng như một cơn gió, kéo theo một đoá
hoa màu đen giữa màn chim bay lá rụng.
Chân Ái thất hồn lạc vía cahạy vào ngân hàng, tâm trạng xuống đến mức
thấp nhất. Ban đầu cô dự định như vậy, chờ Ngôn Tố giải được bước đầu
tiên, cô sẽ dùng chìa khoá mật mã anh trai cho cô hoàn thành bước còn lại.