ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 484

Mới đầu cô thật sự không tin tưởng bất kỳ ai, chỉ có thể dựa vào mình. Hiện
tại cô đã tin tưởng anh nhưng lại không nỡ để anh bị liên luỵ. Anh thông
minh như vậy, nhìn rõ mồn một ý đồ và tâm tư của cô. Anh chắc chắn đã
giận rồi.

Cô có thể nghĩ đến, nếu như không ohải tuân theo giới luật “thận trọng

từ lời nói đến việc làm”, nhất định anh sẽ sầm mặt, kiêu ngạo và nghiêm túc
tuyên bố: “Cô Chân Ái, từ nay cô đã mất đi tình hữu nghị của tôi.”

Cô dừng bước, trong đầu tưởng tượng vẻ mặt và giọng nói của anh, tâm

trạng rõ ràng ủ rũ như rất buồn cười. Anh nhất định ở bên ngoài đợi cô, vẫn
nên nhanh nhanh chút làm việc trở về làm hoà thôi.

Mười một giừo sáng, trong ngân hàng có rất nhiều người. Chân Ái ghi

tên trên quầy đăng ký, liếc nhìn số đăng ký của nhân viên phục vụ, phân ra
nhiều loại khác nhau. Trước Chân Ái còn mười mấy người đến sử dụng
dịch vụ két sắt mật mã cá nhân. Quy trình mở két mật mã cá nhân phức tạp,
bình quân một người phải tốn mười mấy phút, xem ra cô phải chờ đến chiều
rồi.

Ồ, hay là bây giờ mời Ngôn Tố đi ăn đi. Mời anh ăn ngon anh sẽ không

giận nữa đâu nhỉ! Nhưng cô còn chưa kịp quay người đã phát hiện không
khí xung quanh xảy ra biến hoá.

Nổi gió rồi.

Có tiếng vèo vèo bay qua tai cô còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, gần

như lúc này, tiếng súng điếc tai nổ vang bên màng nhĩ. Tất cả dường chỉ
như xảy ra trong phần nghìn giây, mọi người gào thét, bên kia quầy tiền bay
phấp phới.

Tiếng ra lệnh lớn lối và tuỳ tiện của một người đàn ông vang vọng cả

ngân hàng: ‘Tất cả quỳ xuống!” Toàn bộ khách trong đại sảnh lập tức quỳ
rạp xuống đất, ôm đầu run rẩy theo phản ứng bản nămng.