ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 486

Ngực phải người bảo vệ trúng đạn, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ

cả mặt đất, anh ta đau đớn đến mức cắn chặt răng, nằm dưới đất co gật từng
cơn. Mọi người ôm đầu quỳ dưới đất thấy thế sợ đến mức càng không dám
lộn xộn, có cô gái trẻ nghẹn ngào khóc nức nở.

Giữa đại sảnh, người đàn ông sừng sững bất động, vẻ mặt lạnh léo cùng

cực, liếc nhìn Chân Ái rồi đột nhiên giơ súng lên trời bắn một phát. Chiếc
đèn chùm to lớn gần cửa bị bắn đứt, rơi thẳng xuống. Hàng vạn mảnh thuỷ
tinh trút xuống mặt đất, trong tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, đèn chùm rơi
vỡ chỉ còn bộ khung và bụi phấn, bừa bãi hỗn loạn chắn trước cửa kính.

Chân Ái lùi về phía sau theo phản xạm nhưng rõ ràng mảnh thuỷ tinh vỡ

bay đến nhanh hơn cô. Vài miếng thuỷ tinh bay sượt qua khắp thân thể cô,
có một miếng thậm chí sượt qua gò má cô, đau như bị dao khắc lên mặt. Cô
giẫm lên mảnh thuỷ tinh ngã xuống đất, lại bị vài miếng thuỷ tinh đâm vào
cánh tay và lòng bàn tay.

Cô đau đến mức lòng phát run, nhưng cắn răng không thốt ra một tiếng.

Trong khoảnh khắc tiếng súng vừa dứt, đại sảnh trống trải đột nhiên vang
lên tiếng chuông báo động, đèn đỏ loé lên – có nhân viên ngân hàng ấn
chuông báo động.

“Khốn khiếp!”

Chân Ái nghe thấy người khách bên cạnh mắng. Cô vô cùng hoảng hốt,

vừa định bò dậy kéo anh ta lại, nhưng không ngờ chàng trai hơn hai mươi
kia quay người về phía bảo vệ và tên côn đồ kêu: “Arch!”

Tên bảo vệ giả tên Arch “ầm” một tiếng kéo ngăn bàn ra, quát “Jack” rồi

ném hai khẩu súng đến. Giọng nói kia ngông cuồng và táo bạo như thể
cướp ngân hàng là trò đùa.

Trong số khách hàng còn một tên đồng bọn! Chân Ái ngẩng đầu lên trơ

mắt nhìn hai khẩu súng bay qua đầu mình, rơi vào tay tên thanh niên tên