ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 487

Jack kia.

Jack rất thành thạo một tay giắt khẩu súng ngắn vào co, một tay nắm

khẩu súng bắn tỉa nhằm vào chuông báo động màu đỏ trên bức tường đối
diện, đạn bay ra ngoài “đoàng” một tiếng, chuông báo động vỡ tan tành.

Chân Ái kinh ngạc nhìn, lòng chùng xuống. Khoảng cách chừng ba

mươi mét, bán kính chuông báo động không đến bốn mươi centimét, người
này bắn súng rất chuẩn. Không đúng, có chỗ nào không đúng.

Chuông báo động vỡ nát, thế giới đã yên tĩnh. Jack sải bước chạy nhanh

đến nhảy lên quầy, hai chân dang rộng bẳng vai, đứng vững trước cửa sổ vỡ
tan tành, ôm súng bắn tỉa lướt qua nhìn hai nhân viên thủ quỹ núp ở bên góc
bên trong, gằn từng chữ: “Mẹ kiếp ai nhấn chuông báo động?”

Câu nói kia khiến ngân hàng yên lặng như tờ, mấy vị khách nữ lúc nãy

nức nở đều tái mặt, kinh hãi nhìn Tu La địa ngục đứng cao cao trên quầy
kia. Lời nói bình thường không lạ lẫm, nhưng lại đang nhắc nhở mọi người
gã sắp giết người.

Nhân viên bên kia quầy sợ đến mức hồn bay phách tán, không ai dám

thừa nhận.

Jack cười: “Không thừa nhận thì tao sẽ giết hết chúng mày.”

Nói rồi giơ súng lên. Bên kia quầy vang lên một loạt tiếng sợ hãi và

tiếng sột soạt né tránh,mà cùng lúc đó, toàn bộ người bên này đau khổ bịt
tai lại. Tim Chân Ái đột nhiên thắt từng cơn, vì người xa lạ kế tiếp có thể
chết trước mặt cô.

Nhưng trong khoảnh khắc gã giơ súng lên, đột nhiên một giọng nữ run

rẩy và cứng cỏi truyền đến: “Là tôi nhấn…” Lời còn chưa dứt đã vang lên
ba phát súng lên tiếp.