Nhưng phản ứng đầu tiên của Chân Ái là quay đầu lại. Đứng ngược
sáng, người đó mặc chiếc áo thun màu xám và quần rộng, tay trái tuỳ ý bỏ
vào túi quần, tay phải cầm một khẩu súng tự động, nhìn thẳng về phía Chân
Ái như đã nhứm trúng cô.
Hai người chỉ cách nhau hai, ba mét, Chân Ái nhìn họng súng đen
ngòm, toàn thân cứng đờ. Gương mựt người đàn ông tuấn tú và thanh thoát,
giơ súng đứng hiên ngang như một pho tượng điêu khắ. Chiếu áo rất mỏng
bao lấy thân thể cơ bắp cuồn cuộn, mang theo vẻ đẹp thể thao rắn rỏi, thậm
chí có thể hình dung bằng từ gợi cảm.
Chân Ái bất động, hiện tại quỳ xuống không còn kịp nữa, ngược lại sẽ vì
thế mà gây ra phản ứng cho kể cầm súng. Nhưng lạ thường thay cô không
hề sợ hãi. Trong đầu chợt loé lên một ý niệm: Bởi vì đi cùng Ngôn Tố, cô
không mang theo súng. Nhưng bởi vì tính cảnh giác nên cô mang theo kim
tiêm ống nghiệm chưa độc tố thần kinh, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với
ngưòi trước mặt này, cô có thể lấy mạng gã trong một phát.
Nếu như gã chỉ cướp ngân hàng, cô sẽ khoanh tay đứng nhìn. Dù sao
dùng độc giết người dễ dàng nhưng sau đó là một đống phiền phức. Nhưng
nếu gã muốn giết người thì cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Còn đang nghĩ, ánh nắng sau thân người kia chợt loé lên. Bảo vệ ngân
hàng đứng ở đại sảnh đã rút khẩu súng ngắn trong túi, vừa ngắm vào sau
lưng kẻ cướp, vừa ra hiệu cho Chân Ái quỳ xuống tránh ra.
Tim Chân Ái thoáng thót đến tận cổ họng, chuẩn bị nằm sấp xuống bất
cứ lúc nào.
Nhưng một tiếng súng vang lên, người ngã xuống lại là bảo vệ. Kẻ nổ
súng chính là một bảo vệ khác. Trong hai bảo vệ có một tê là đồng phạm
của lũ cướp. Xuất hiện hai phạm nhân, kế hoạch của Chân Ái lập tức bị
nhỡ.