Cô cúi đầu: “Anh muốn trách tôi thì nói đi.”
Ngôn Tố rất bình tĩnh: “Không muốn nói.”
“Tại sao?”
“Thận trọng từ lời nói đến việc làm.”
Trong nháy mắt, Chân Ái nhue thể đi chân trần đứng trong trời đông
tuyết phủ rét mướt, cô nhìn màu xanh biếc sum suê ven đường mà đáy lòng
vắng lặng. Cô không ngồi yên nữa, trông thấy phía trước sắp tới khúc cua
thì vội nói: “Dừng ở ngân hàng phía trước đi, tôi muốn làm vài việc.”
Ngôn Tố đỗ xe ở ven đường, Chân Ái vừa cởi dây an toàn vừa khẽ nói:
“Anh đi trước đi, lát nữa tôi gọi taxi.”
Ngôn Tố quay đầu nhìn cô: “Tôi chờ cô.”
“Không cần.” Chân Ái cố gắng nở nụ cười, một lòng muốn xuống xe
nhưng dây an toàn cứ như đối nghịch với cô vậy, làm thế nào cũng không
cởi được. Cô vừa vội vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, nắm tay như nổi cáu đập
thật mạnh vào chốt dây cài.
Bàn tay trắng trẻo rất quen thuộc đưa đến, sượt qua mu bàn tay cô, hới
lạnh. Anh kề người đến, ngón tay vừa nhúc nhích, dây an toàn liền bung ra.
Cô nhìn nửa bên mặt của anh gần ngay trước mắt, tuấn tú, lạnh nhạt, chẳng
tỏ vẻ gì, Chân Ái càng không có mặt mũi nào. Không đợi anh ngồi lại, cô
đã đẩy cửa xe tháo chạy như bay.
Ngôn Tố ngước mắt, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô lao đi trên con phố
rợp bóng cây phong, cau mày. Trong anh ngập nỗi chán nản và thất bại
khôn tả. Rõ ràng là một chuyện nhỏ nhặt đến mức không thể nhỏ hơn,
không biết tại sao anh lại để ý đến vậy?