ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 480

Lòng cô đột nhiên phấn khởi. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đã xuất

hiện ánh sáng ban mai, cuối cùng có thể đi xuôi theo tin tức anh trai để lại.
Dường như cho đến giờ phút này, cuộc đời của cô ngoại trừ nghiên cứu ra
đã bắt đầu có mục đích khác vậy.

Rất nhiều lời đến bờ môi, nhưng cô chỉ nói: “Cảm ơn anh nhé, Ngôn

Tố.”

Ngôn Tố không trả lời. Lúc đầu anh từng nghĩ, khoảnh khắc giải được

mật mã, anh muốn nghiêm túc quan sát biểu cảm của Chân Ái, vui sướng,
kích động, sùng bái… Nhưng thật sự đến giờ phút này anh lại khăng khăng
nhìn về phía trước, cong cong khoé môi: “Tôi không ngờ mật mã này lại
đơn giản như vậy. Hoặc không thể là mật mã.”

Anh hơi cong tròng mắt, liếc nhìn Chân Ái qua gương chiếu hậu.

Chân Ái cười ngại ngùng: “Anh tôi nói, chỉ cần đọc nhiều sách thì tôi

nhất định có thể giải được. Nhưng tôi đã đọc rất nhiều sách mà vẫn không
hiểu.”

Ngôn Tố nghe xong cành chắc chắn đáp án của anh là đúng. Anh cũng

cười cười: “Anh trai cô còn nói với cô chuyện khác đúng không?” Dứt lời,
anh lại liếc nhìn cô lần nữa.

Chân Ái phát hiện có điều không đúng. Từ lúc bắt đầu, lời nói của anh

đều có ý ngập ngừng. Mà cô biết Ngôn Tố không phải như vậy.

Ngôn Tố thấy cô cứng đờ người, trong lòng đau nhói, thôi cười: “Thứ cô

đưa tôi không phải là toàn bộ đúng không?”

Chân Ái run lên, sớm nên nghĩ đến anh sẽ nhìn ra. Cô bỗng nhiên nhớ

lại lời anh trai nói: Chỉ cần đọc nhiều sách tự em nhất định có thể giải đáp.
Nhưng nếu em không giải được mà tìm người giúp đỡ, người giải mã giúp
em nói nó rất đơn giản, nghi ngờ đây không phải là toàn bộ, vậy rất có thể