Ngôn Tố lơ đãng gật đầu. Trước đây anh chưa từng nghiêm túc nghe
chuyện của người khác, từng câu từng chữ đều ghi tạc trong lòng, còn muốn
hiểu rõ hơn, còn muốn hỏi cô về chuyện ba mẹ cô. Nhưng lời đến bờ môi
lại xoay chuyển rất nhiều vòng, cuối cùng không hỏi ra khỏi miệng. Hôm
nay cô đã nói nhiều rồi.
Anh không hỏi, nhưng Chân Ái lại nói mà chẳng có lấy một tia đau
buồn: “Còn có ba mẹ tôi, họ là nhà khoa học nghiên cứu vũ khí sinh học,
bởi vì vi phạm nội quy của tổ chức nên bị giết.”
Ngôn Tố hơi giật mình, nhìn chằm chằm Chân Ái, nhưng cô chỉ hơi cúi
đầu, trên mặt chẳng hề có cảm xúc, trông càng an tĩnh hơn trước, an tĩnh
như trái tim đã chết lặng.
Cô như đang trần thuật lại sự thật khách quan, không hề mang theo tình
cảm: “Tôi biết như vậy là trừng phạt đúng tội. Thứ họ nghiên cứu đã giết rất
nhiều, rất nhiều người. Giống như bom nhuyên tử. là xấu xa và tanh máu.”
Ngôn Tố nghiền ngấm, nghe ra điều khác thường: “Ai dạy cô những lời
này?”
“Không ai dạy tôi cả. Họ vốn chính là như vậy!”
Hai tay cô siết thành nắm đấm, giữ chặt trên đầu gối, cả người khẽ run
rẩy. Dường như đang tức giận, nhưng so với phẫn nộ thì thật ra cô bi
thương và đau khổ hơn.
Ngôn Tố im lặng một lúc lâu, đối mặt với mọi chuyện của cô, anh đã
không có bất kì lời nói gì có thể an ủi. Anh chậm rãi nghiêng người, đưa tay
qua, thận trong phủ lên bàn tay bé nhỏ đang cuộn thành nắm đấm của cô,
nắm chặt lại. Cô đột nhiên không run nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm tay
anh, cả người cứng đờ.