Ngôn Tố càng khó hiểu cau mày; “Đánh cô? Nhưng hôm nay tôi đâu có
chạm vào cô.”
Nói đến đây, giống như nhắc nhở bản thân nhiệm vụ hôm nay chưa hoàn
thành, anh vội vàng giơ tay lên, vẫn ngốc nghiếch vỗ vỗ vai cô hai cái, bày
tỏ an ủi: “Chân Ái, đừng buồn.” Một hồi lâu sau lại thêm một câu: “Tôi sẽ
theo cô.”
Chân Ái bị mấy tiếng nói không mang theo tình cảm giống như người
máy của anh làm cho dở khóc dở cười, dẩu môi: “Theo tôi cái gì? Nói dễ
nghe quá nhỉ! Tự bản thân anh cũng bị xử phạt, vốn phải đi phục vụ cộng
đồng.”
Thốt lời này ra khỏi miệng, tâm trạng cô bỗng tốt lên. Ồ, giống như
Ngôn Tố nói, mỗi lần có thể phản bác anh tâm trạng cô đều tốt lên khó hiểu.
Điều này quả thật là cách tốt để gia tăng cảm giác thân mật mà!
Ngôn Tố kì lạ co đôi đồng tử lại, giọng nói tìm tòi: “Ơ, Chân Ái? Tại
sao lần này cô phản ứng nhanh thế? Vậy mà lại bị cô nhìn ra.”
Chân Ái: “…”
Cô thật muốn đá anh một cú bay khỏi bậc thang đá cẩm thạch.
Ngôn Tố thấy mặt cô đổi sắc, vội vàng đưa tay vỗ vỗ bả vai cô hai cái,
khẽ giọng dỗ dành: “Chân Ái ngoan, đừng tức giận.”
Thoáng chốc Chân Ái nói không ra lời, sững sờ nhìn anh. Không biết tại
sao trái tim như được một đôi tay ấm áp nâng niu, trong nháy mắt bình tĩnh
lại an bình, còn có chút cảm giác an nhàn.
Vừa nhớ lại, từ lúc anh học được cách vỗ bả vai từ chỗ Owen đến nay,
anh vẫn không thành thạo. Học tập thực tiễn lâu như thế vẫn ngốc nghếch
và vụng về, lần nào cũng như vỗ lên vật thể tập hợp các loại vi khuẩn vậy.