ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 459

cô. Chẳng qua cách suy nghĩ và bày tỏ của anh thật… chọc giận người ta.
Chân Ái thừ mặt, không nói lời nào.

Ngôn Tố thấy cô không trả lời, cau mày thật chặt. Cô sao vậy? Anh ngồi

thẳng người, vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, thu thập hết các nghành tâm lý
học, logic, mật mã, sinh vật, hoá học một lượt vẫn không phân tích ra.

Anh cau mày, khẽ huých vào cánh tay cô: “Chân Ái.”

Chân Ái vẫn nhìn thẳng, không thèm quan tâm.

Một giây sau, anh đẩy đẩy cô: “Chân Ái.”

Một giây sau lại huých huých: “Chân Ái.”

Chân Ái quay đầu lại, hơi bực mình: “Làm gì.”

Ngôn Tố sửng sốt, chớp chớp mắt, nói: “Vừa nãy ý của tôi không phải

khinh thường IQ của cô.”

Chân Ái tiếp tục không tỏ cảm xúc: “… Câu nói này thật an ủi người

khác.”

Ngôn Tố suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ừ, tôi nghe ra câu này là

nói mỉa.”

Chân Ái lập tức nổi giận lườm anh. Anh lại sửng sốt, vẻ mặt hơi lùng

túng, ho khan, tiếp tục giải thích: “Cô xem, trong ngành tôi yêu thích nhất,
tôi để lại cho cô sai lầm logic không thể phạm phải nhất, để cô phản bác tôi.
Ặc, cô là bạn của tôi, thật ra tôi, ừ, đang tỏ vẻ… thân mật với cô đấy.”

Mấy cậu nhóc phía trước hoảng sợ nhìn nhau: Lật khắp thế giới, có ai tỏ

vẻ thân mật như vậy không!!!