ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 457

Đám thanh niên tò mò liếc nhìn, bây giờ họ tỉnh táo, nhìn Ngôn Tố thế

này không giống kẻ vén váy người khác, nhỏ giọng hỏi Chân Ái: “Rốt cuộc
tại sao anh chị bị giam thế.”

“Ồ, chúng tôi đụng hỏng xe cảnh sát.” Chân Ái rất thành thật.

Đảm nhóc con đều trợn tròn mắt, hồi lâu sau giơ ngòn tay cái lên khen:

“Ngầu.”

Chân Ái cảm thấy họ quá buồn cười, cô cười lên vừa định nói gì thì

giọng nói lạnh lẽo của Ngôn Tố truyền đến, ra lệnh cho Chân Ái: “Không
được nói chuyện với chúng.”

Hừ, họ nói có gì buồn cười đâu. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch hớn hở của

cô kìa.

Chân Ái ngơ ngác: “Tạị sao?”

Ngôn Tố mím môi thật chặn, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cũng có thể nhìn

ra vài phần khó chịu từ chân mày khẽ cau lại. Chân Ái khổngõ tại sao đang
yên lành anh lại đột nhiên cáu kỉnh, ngẫm ngợi hồi lâu. Ồ, không phải do
lần trước bị nhốt trong phòng mấy thanh niên này nói anh vén váy người ta
chứ?

Chân Ái nhất thời vui mừng định giễu cợt Ngôn Tố, nhưng không ngờ

anh mở miệng trước cô, quả quyết khinh thường: “Hừ, bởi vì chúng ngốc.”

Mấy thanh niên kia câm lặng tái mặt, vẫy tay chứng tỏ sự tồn tại của họ:

“Ế, chúng tôi nghe thấy nhé.”

Ngôn Tố không để ý đến họ, chỉ nhìn Chân Ái, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt

không thành thép: “Còn cô nữa, cô đã ngốc nghếch rồi còn nói chuyện với
người IQ thấp hơn cô, cô sẽ càng ngốc hơn đấy.”