“Còn người khá thân thiết với cô ta?”
“Cũng không biết.” Chân Ái ngượng ngùng, cô và bạn học gần như
không có giao tiếp gì. “Ý của anh là người quen gây án à?”
“Hung thủ đến phòng ký túc xá giết người, ngoại trừ biết rõ thời gian
làm việc và nghỉ ngơi của nạn nhân, còn biết rõ quy luật sinh hoạt của một
người khác.”
Lời còn chưa dứt điện thoại đã vang lên. Anh bắt máy nghe trong chốc
lát, nói: “Tôi sẽ đến ngay”. Đặt điện thoại xuống, người vừa mới cáu kỉnh
khi phải rời giường đã lập tức phấn chấn, “Đi gặp cảnh sát Diaz.”
“Có kết quả khám nghiệm tử thi rồi sao?”
“Ừ.” Khóe môi Ngôn Tố lơ đãng nhoẻn lên, đối mắt sáng quắc, “Phát
hiện ra chuyện thú vị.”
Eva Diaz ngồi trong văn phòng, vừa lật tạp chí vừa nhàn nhã uống sữa
chua, ăn sandwich, chẳng mảy may quan tâm đến cửa chớp đối diện bàn
chưa kéo lại. Đối diện là phòng giải phẫu, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thi
thể Giang Tâm.
Không khó tưởng tượng ra cảnh tượng khi Chân Ái đi theo Ngôn Tố và
Owen đến đây, có thể thấy là kỳ dị vô cùng. Owen gõ lên cửa kính: “Đối
diện với thi thể của nạn nhận mà cô vẫn có thể ăn ngon lành vậy sao?”
Eva thuận miệng trả lời: “Cũng đâu phải là đối diện với tên S.A. chán
òm kia, làm gì ăn không ngon chứ?”
Gương mặt Ngôn Tố tỉnh bơ, như không nghe thấy. Eva đứng dậy, bỏ
thức ăn vào hộp giữ tươi, cho vào tủ lạnh. Chân Ái nhìn thấy hộp giữ tươi
xếp từng chồng trong tủ lạnh, bên trong đều là mấy thứ tương tự với các bộ
phận cơ thể người. Tố chất tâm lý của bác sĩ pháp y quả nhiên tốt. Ngôn Tố