khiến tất cả mọi người đều hoài nghi chỉ số thông minh của bản thân, quả
nhiên là hoàn cảnh ác liệt nhất mà. Eva nghiến răng nghiến lợi: “Bây giờ tôi
thật sự muốn mổ banh xác cậu ra.”
Ngôn Tố khẽ gật đầu: “Vinh hạnh của tôi.”
Owen nắm tóc, như người cha trông nhà một mình đã đến bước đường
cùng. “Các bạn nhỏ, nể mặt Thượng đế, dừng lại giùm tôi đi.”
Ngôn Tố và Eva đồng thời ngậm miệng. Chân Ái thở phào, cuốc đấu võ
mồm giữa các nhà khoa học... quả nhiên là ngập ngụa khoa học mà.
Mọi người đi theo Eva vào phòng giải phẫu đói diện. Chân Ái đứng cách
vài mét, không đến gần. Eva vén tấm vải trắng lên, để lộ đầu và bả vai nạn
nhân. Ngôn Tố ló đầu ra xem. Eva chỉ vào mấy nơi trên thi thể giải thích:
“Vết bóp hai bên cổ đã hiện ra. Khá kỳ lạ chính là, bên dưới hai bờ vai là vị
trí ngang bằng xương quai xanh này này. Cậu xem, hai vết bầm đỏ sậm ở
trên một đường thẳng tắp, không biết là do thứ gì gây ra.”
Ngôn Tố thẳng người lên: “Kết quả kiểm tra đường hô hấp và phổi thì
sao?”
Eva đáp: “Phổi có ít nước, đường hô hấp bị tổn thương rất nhỏ.”
Bây giờ Diaz chẳng còn mang dáng vẻ tranh cãi với Ngôn Tố như vừa
rồi, mà chăm chú nghiêm túc y như anh vậy.
“Thế này là đúng rồi.” Ngôn Tố chậm rãi giơ tay lên, nắm hờ làm mẫu,
“Bởi vì lúc bắt đầu, hung thủ bóp cổ cô ta từ phía sau, dìm cô ta xuống bồn
rửa mặt đầy nước hết lần này tới lần khác.”
Eva bừng tỉnh: “Cái này sẽ giải thích cho vết thương hai bên bả vai cô
ta, tôi vẫn không tìm được công cụ có thể để lại vết lõm thẳng tắp này, hóa
ra là mép bồn rửa mặt.” Bổ sung thêm: “Bên pháp chứng không phát hiện