được dấu vân tay, dấu chân và ADN khác thường. Về phần hai vết máu
hình dáng kỳ lạ mà cậu nhắc đến, có một vết bị người ta lau đi, một vết
khác bị thứ gì đó đè lên. Trong vết máu có một lượng mực in cực nhỏ,
nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm được loại mực phù hợp.”
Ngôn Tố nhướng mi mắt, nhìn đăm đăm vào hư không như đang nghĩ
gì, rồi lại nhanh chóng hạ mắt xuống. Eva quay người đi đến chiếc tủ bên
cạnh bưng ra một cái đĩa nhỏ, trên đó đặt một chiếc nhẫn đeo ngón út bằng
bạch kim, “Cái này phát hiện được trong dạ dày nạn nhân.”
Nghe vậy, Chân Ái liếc nhìn từ phía xa, cảm thấy hơi buồn nôn. Ngôn
Tố lấy điện thoại di động ra chụp lại chiếc nhẫn kia, đăm chiêu một lúc rồi
cong môi nói: “Hóa ra thiếu ba món đồ.”
Owen thấy là: “Lại thiếu gì nữa?”
“Đúng vậy đấy.” Ngôn Tố liếc nhìn chiếc nhẫn, vén tấm vải trắng nhìn
ngón tay nạn nhân, có được xác nhận cho riêng mình. “Chiếc nhẫn mới tinh
nhưng hộp nhẫn đâu?” Anh không nhìn nữa nhưng hỏi: “Thực quản có dấu
vết bị vật kim loại làm xước không?”
“Có.”
Anh gật đầu: “Thời gian nuốt vào không lâu.” Nói xong đắp kín vải
trắng lại, nói tiếng cảm ơn với Eva rồi đi ra ngoài.
Owen hỏi anh đi đâu, Ngôn Tố nói: “Có thể bắt đầu hỏi thăm nhân
chứng rồi.”
Ba người vừa xuống tầng, Ngôn Tố vừa giải thích. Hóa ra cảnh sát đã
căn cứ vào chứng cứ ngoại phạm và động cơ gây án mà thu nhỏ phạm vi,
tìm ra bốn người gần đây từng có tranh chấp với nạn nhân. Họ đều sẵn lòng
hỗ trợ điều tra.