Lúc rạng sáng Jasmine gọi điện cho Ngôn Tố nói trời sáng là có thể lập
tức tiến hành điều tra, cô ta biêt tính anh không bao giờ muốn kéo dài.
Nhưng lần đầu tiên Ngôn Tố nói không vội, chiều đến thẩm vấn cũng
không muộn.
Ba người đã ngồi vào xe, Owen vừa cài dây an toàn vừa lấy làm lạ:
“Cậu cũng có lúc thấy không cần vội phá án à?”
Ngôn Tố nói ngắn gọn: “Chờ kết quả khám nghiệm tử thi.”
“Vậy bây giờ cậu có phát hiện ra manh mối gì mới không?”
“Hung thủ của chúng ta suy nghĩ nhanh, rất giỏi tùy cơ ứng biến.”
Anh dựa vào lưng ghế sau, hai mắt khép hờ, cổ áo khoác màu đen dựng
cao, che đi nửa chiếc cằm thanh thoát, trông rất xa lạ và không thể đến gần.
Anh nói cực kỳ điềm nhiên, vậy mà mọi người ai cũng như lạc vào
sương mù. Không biết anh làm thế nào để nhận ra hung thủ suy nghĩ nhanh,
ứng biến mau chóng chỉ qua vài dấu vết trên người Giang Tâm.
Owen đã quen với giọng điệu của anh nên lười hỏi, nhưng Chân Ái thì
khá tò mò: “Vì sao thế?”
Một hồi lâu, anh chậm rãi mở mắt, đầu không cử động, nhưng đôi mắt
nâu nhạt quay sang nhìn thẳng cô. Phong cảnh ngoài cửa xe lướt qua, màu
mắt tựa hổ phách chìm dưới đáy nước, sáng lóng lánh, trong suốt, rõ ràng.
Cô biết, ánh mắt anh sáng rực, mang theo sự kiêu căng và tự phụ thuần
túy nhất như vậy, chỉ khi anh suy nghĩ ra được vấn đề gì đó, tinh thần mới
có thể phấn chấn.
Anh kiêu ngạo khẽ thở hắt một hơi, “Lúc trước có một điểm khiến tôi
không hiểu được. Hung thủ người đầy máu lại có thể rời khỏi hiện trường