thấy vẻ mặt Chân Ái xám xịt, thoáng vỗ vỗ vai cô, rất vụng về an ủi: “Loài
người là một sinh vật rất biết thích ứng với hoàn cảnh.”
“...”
Chân Ái thật sự không cảm thấy kiểu giải thích này có thể giảm bớt cảm
giác quái dị khi đặt thức ăn và bộ phận cơ thể người vào chung một chiếc tủ
lạnh.
Đương nhiên Eva biết Ngôn Tố đang nói mình, chậm rãi trả lời: “Khi
dấu chân loài người rải rác khắp lục địa, đại dương và vũ trụ, Ngôn Tố rõ
ràng là một trong những hoàn cảnh cực đoan ác liệt nhất mà cho đến ngày
nay loài người vẫn không thể thích ứng được.”
Chân Ái chớp mắt, ví một người với hoàn cảnh như vậy, sao cô lại cảm
thấy rất đúng nhỉ? Cô cho rằng Ngôn Tố sẽ nói những lời này có vấn đề
logic, nhưng anh chỉ thờ ơ nói một câu: “Chia tay với bồ mới rồi à?”
“Vũ khí” của anh luôn đặc biệt.
Eva nhìn trời: “Ôi trời, tôi hận chết cái tên quái thai này quá. Sao cậu
thấy được chứ?”
“Tôi từ chối trả lời câu hỏi thiểu năng kiểu này.”
Eva siết chặt tay đi lên trước một bước, bị Owen cản lại.
“... Hôm trước còn qua đêm ở nhà người ta, kết quả cuối tuần một mình
ăn sáng ăn trưa, còn giữ lại phần ăn tối.” Ngôn Tố bình tĩnh tỏ vẻ thương
xót, “Ôi, cảnh sát Diaz thật đáng thương.”
Chân Ái: “...”
Một người đàn ông không thấy mặt cũng có thể nhìn thấu người khác,
một người đàn ông không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, một người đàn ông