Wilker cũng phụ họa: “Nếu đồng ý yêu cầu vô lý này của gã, địa vị đàm
phán tiếp theo của chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu đấy.”
“Vừa bắt đầu chúng ta đã rơi vào thế yếu rồi, cảnh sát Wilker.” Giọng
Ngôn Tố vừa nặng vùa trầm, rất lạnh: “Hai mươi chín con tin ở đó đã chết
ba. Cho dù phân tích đám hung thủ này thấu đáo hơn nữa, cho dù hôm nay
nhất định sẽ bắt được bọn chúng, vậy thì sao? Quá trình còn phải chết bao
nhiêu người?”
Wilker không hề nao núng: “Dù thế nào anh cũng không thể đi vào, đây
là mệnh lệnh!”
Ngôn Tố lạnh lung phản bác: “Tôi không phải cấp dưới của anh, không
cần nghe theo mệnh lệnh của anh.”
Người bên kia điện thoại đang phân cao thấp, bên này điện thoại King
lại nói: “Anh ta không vào đây, cứ cách một phút tôi sẽ giết một người.”
Bác sĩ truyền đạt lời nói của King, bấy giưof mọi người mới thôi tranh
cãi.
Chân Ái cắn chặt hàm răng, tự mình ra tay, dùng băng gạc trong hòm
thuốc cột chặt vết thương. Qua chừng nửa phút, cô nghe thấy có tiếng giày
da giẫm lên mảnh thủy tinh, vang lên tiếng vỡ rôm rốp, có người đi vào đại
sảnh ngân hàng.
Chân Ái ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Ngôn Tố,
ôn hòa và trong trẻo, mang theo cảm xúc sâu xa không tả. Lòng cô đau đớn
mãnh liệt, bỗng nhiên thấy tủi thân. Đến giờ khăc này các loại cảm xúc yêu
đuối như sợ hãi, khủng hoảng mới muộn màng ùa đến. Như thể bây giờ cô
mới nhìn thấy chỗ dựa khiến cô an tâm.
Thân hình Ngôn Tố thẳng tắp, bước đi vững chãi. Ánh mắt đầu tiên khi
bước vào anh dành cho Chấn Ái. Cô quỳ dưới đất, cả cánh tay đầm đìa