Arch lôi bình xăng từ trong ngăn tủ, giọi ào ạt vào đại sảnh, trong nháy
mắt ngân hàng biến thành một biển lửa. Con tin được thả kêu thét chạy ra
ngoài, làm loạn trận tuyến cảnh sát.
Con tin trong đại sảnh thì tuyệt vong khóc nức nở, có người muốn chạy
ra ngoài, nhưng Arch ôm súng ngăn lại, không ai dám lộn xộn.
King nói: “Chúng mày đến ngân hàng làm gì? Tao muốn đi theo khách
sử dụng dịch vụ két sắt cá nhân lấy đồ.”
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều không lên tiếng, không ai
muốn đi xuống cùng tên ác quỷ này. Arch lấy sổ đăng ký ở quầy lễ tân từ
trong ngực, sau khi đối chiếu tên với từng người một, chỉ có hai người sử
dụng dịch vụ két sắt.
Một người là Chân Ái, một người là Amber. Người khác không biết là
may mắn hay đáng thương.
Amber kháng nghị: “Tôi không đi!”
King cầm súng chĩa vào lưng cô ta, Amber lập tức im bặt.
Ngôn Tố trước sau vẫn nhìn Chân Ái, thấy cô ngọ ngoậy muốn đứng lên
liền bước đến đỡ cô, lại ấn một cái vào lòng bàn tay cô. Chân Ái sửng sốt,
khuôn mặt trắng bệch lại cười cười. Lần này đến phiên Ngôn Tố cũng sửng
sốt, mới biết cô đã sớm nhìn ra. Anh suýt nữa quên mất thật ra cô cũng là
cô gái thông minh.
“Đừng lo, tôi không sao.” Cô che cánh tay, vững vàng đứng lên, quay
người chuẩn bị đi xuống với King.
Lúc này Asa nói: “Có hai người đó làm con tin là đủ rồi, thả chúng tôi ra
ngoài trước đi.”