Ngôn Tố trầm tĩnh nói: “Có thể thả họ đi, tôi ở lại làm con tin.”
King cười giả tạo: “S.A. anh biết không? Bởi vì anh mà Jack phản bội
tôi, đám con tin kia cũng không ngoan. Bởi vì anh mà trò chơi này trở nên
chẳng vui gì cả.”
Ngôn Tố im lặng không trả lời, nhìn chằm chằm gã.
King quay đầu nhìn Arch: “Người phẩm hạnh xấu đều có kết cục này.”
Lời còn chưa dứt, vẻ mặt gã đột nhiên trở nên hung ác, cầm súng đặt lên
ngực Ngôn Tố, bóp cò…
“Đoàng!” Súng nổ bên tai Chân Ái. Lòng cô như bị khoét sâu haowms,
trơ mắt nhìn chàng trai cao gầy mặc áo khoác đen ngã xuống trong xung lực
đạn khổng lồ.
“Ngôn Tố!!!”
Chân Ái thét lên như điên nhào đến, chỉ thấy Ngôn Tố lẳng lặng nằm
dưois đất, khuôn mặt thanh tú thoáng chốc trắng đến mức chẳng còn sắc
máu. Vậy mà anh lại rất cố chấp mở to mắt, tròng mắt màu nâu nhạt vẫn
trong suốt, giống như hổ phách được rủa nước, im lặng nhìn cô chẳng chớp
mắt.
“Ngôn Tố!”
Cô khẽ gọi anh một tiếng, nước mắt lập tức trào ra, ngực trái áo khoác
và sơ mi của anh đều bị đạn nổ toạc, áo chống đạn cũng lõm sâu vào. Anh
chỉ mỉm cười, tay chỉ lên ngực mình, tiếng nói rất nhẹ: “Nơi này không đau.
Không đau như lúc nghe thấy tiếng súng nổ, ở bên ngoài ban nãy.”
Anh nói đứt quãng xong, ngừng lại. Đôi môi tái nhợt cười với cô, tỏ ra
không sao.