ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 524

máu, sắc mặt tái nhợt khủng khiếp. Tuy anh lo lắng nhưng cũng thở phào
nhẹ nhõm. Cô còn sống, không bị thương chỗ hiểm.

Vẻ mặt anh lạnh lung kiêu ngạo, nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình

trong ngân hàng, ánh mắt lại dịu đi khi nhìn vào cô, nhìn chăm chú chẳng
hề chớp mắt lấy một lần, cứ như anh đến chỉ vì cô vậy.

Bốn mắt giao nhau, cố chấp nhìn.

Anh lẳng lặng đi đến, bỗng mỉm cười với cô. Ngay cả trong đôi mắt sâu

thẳm cũng lóe lên ý cười khen ngợi, có chút kiêu ngạo, có chút tự hào.
Lòng Chân Ái bất chợt ấm áp, cô hiểu ý của anh, anh đang khen ngợi cô.
Ôi, giờ đây nụ cười thân mật như vậy hữu hiệu hơn bất cứ lời xoa dịu khẩn
trương hoặc lo lắng nào. Họ đều là người có thể tự chăm sóc tốt cho bản
thân.

Ngôn Tố rời mắt đi, đi đến trước mặt King, đứng lại nhìn xuống từ trên

cao. Anh chẳng hề có vẻ e sợ hay thận trọng, cứ như nơi này là địa bàn của
anh vậy. Từ trước đến nay anh đều như vậy, đến đâu cung không bớt khí thế
lớn lối của mình.

Mặt King lóe qua vẻ quái lạ, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn thẳng

vào Ngôn Tố hỏi: “Anh tên gì?”

“S.A.YAN.” Ngắn gọn nhanh chóng, lạnh lùng mạnh mẽ.

King không nói lời nào. Dựa theo điều kiện khi nãy, gã ra hiệu bác sĩ có

thể mang mười chín con tin đi. Người bên ngoài như được đại xá, có người
giúp đỡ dìu nam sinh viên bị thương, có người giúp đỡ dắt đứa bé, bên
ngoài đại sảnh lần nữa tạo thành bức tường người cao cao.

Ngôn Tố cau mày, giục bác sĩ lập tức dẫn bọn họ rời khỏi. Nhưng cùng

lúc đó, King giơ súng liền bắn vào máy biến áp ở cửa đại sảnh khiến nó bốc
cháy ngay tức thì, rèm cửa thoáng chốc bắt lửa.