ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 572

Xem không hiểu thì làm sao đây? Cô cau mày, cắn môi trong vô thức.

Anh nhìn môi cô, chiếc miệng nhỏ nhắn tô son, mọng nước mềm mại…

“Ái! Đến đây chơi trò chơi đi!” Daisy gọi.

Một đám sinh viên nhanh chóng ngồi quây quần chơi trò chơi. Luật chơi

rất đơn giản, nữ sinh chọn ngẫu nhiên một số từ 1 đến 150 viết lên thẻ, nam
sinh rút ngẫu nhiên ra ba số từ 1 đến 40, dùng cách cộng trừ nhân chia, hóa
vị… để tính toán, ra được số tưng ứng với thẻ của nữ sinh thì có thể hôn cô
ấy. Cách tính một người đã dùng thì người khách không được dùng nữa,
nhưng bản thân có thể sử dụng lại.

Chân Ái nhỏ giọng hỏi Ngôn Tố: “Tôi không muốn bị người khác hôn

thì phải làm sao?”

“123, rất khó để tính ra số này.”

Chân Ái viết 123. Chơi một lượt, có vài người cộng 40 với 39 và 38 ra

117, sau đó hôn Daisy có thẻ viết số 117, vì vậy người khác không được
dùng cách cộng liên tục nữa.

Đến lượt Ngôn Tố, anh rút ra 3, 15, 25. Chân Ái nghĩ, căn bậc hai của

25 cộng 15 chia 3 bằng 10, ở đây vừa hay có cô gái viết số 10. Hức, không
phải Ngôn Tố sẽ hôn cô ấy chứ! Cô cau mày, không vui cho lắm.

Ngôn Tố chọn số xong, rất bình tĩnh: “Có 1 số chẵn, 4 số lẻ, tổng cộng 5

số, cho ra 145. Trong 145, có 1 số chẵn, 2 số lẻ, tổng cộng 3 số. Ừ, cho ra
123.”

Chân Ái vừa nghe bỗng thấy đầu như bị anh đánh một gậy. Cô sững sờ

nhìn Ngôn Tố, anh lại bình tĩnh như lẽ đương nhiên: “Ơ, hình như cô là 123
thì phải.”

Chân Ái ấp úng, không phải anh phải cô viết 123 thì không bị hôn sao?