Thật sự là trò chơi sao? Lòng dạ cô rối bời. Đang suy nghĩ thì bên cạnh
xuất hiện một cái tay thỏ, là một con thỏ bông, nó vui mừng chào hỏi Chân
Ái, còn kéo cô đứng lên quay một vòng.
Ngôn Tố thấy thỏ bông, rất tôn trọng đứng dậy, gật đầu với nó: “Chào
thỏ, tôi là Ngôn Tố.”
Chân Ái khó hiểu, thỏ cũng sửng sốt, chiếc đầu thỏ to đùng im lặng, gật
nhẹ: “Chào Ngôn Tố, tôi là thỏ.”
Chân Ái: “…” Thế này là thế nào?
Sau màn chào hỏi quy củ của một người một thỏ, con thỏ đi, Ngôn Tố
hài lòng ngồi xuống.
Chân Ái tò mò : “ Con thỏ kia là Taylor à, không ngờ quan hệ của hai
người tốt như thế.”
Sắc mặt Ngôn Tố thay đổi: “Ở bên trong là người à?”
Chân Ái bật cười : “Không phải anh vẫn dừng lại ở giai đoạn trẻ con,
cho rằng thỏ bông biết cử động biết nói đấy chứ?”
“Cô cho rằng tôi bị thiểu năng à?”
“Vậy anh khó chịu gì vậy?”
“Tôi tưởng đó là người máy mô phỏng sinh vật…” Anh rủ mắt, sau lúc
thoáng mất mát thì khinh thường, “Những nhà khoa học nghiên cứu máy
móc và điện tử thông minh kia làm gì suốt ngày thế? Tôi thật sự cảm thấy
hổ thẹn vì họ.” Hình tượng thú bông lớn hoàn toàn sụp đổ, “Từ nay về sau
thỏ bông mất đi sự tôn trọng của tôi về IQ của nó.”
Chân Ái: “…”