Buổi party rất náo nhiệt, mọi người vây quanh vui đùa, chỉ có Chân Ái
và Ngôn Tố yên lặng ngồi đối diện lần lượt vẽ từng quả trứng màu. Vẽ mãi
vẽ mãi, lại đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra sân trường bình yên bên ngoài.
Chân Ái nhớ đến chuyện vừa rồi, tim đập nhanh hơn, quay đầu lại nhìn
Ngôn Tố: “Mấy số kia là sao?”
Ngôn Tố nói thật: “Đây là lỗ đen toán học… Dù là chữ số nào đi nữa,
dựa theo thép tính vừa rồi của tôi, cuối cùng cũng sẽ ra số 123. Chữ số như
vậy còn rất nhiều, ví dụ như…”
Anh nói được giữa chừng thì nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Chân Ái,
phát hiện ra đã nói lời không nên nói liền ngậm miệng lại. Chân Ái ngơ
ngăc nhìn anh chăm chứ, anh cố ý ư? Anh như tên trọn bị bắt quả tang,
trong lòng khẩn trương, nhưng vừa nhìn cô thì lập tức im lặng.
Bên này cửa sổ sát đất là party ồn ã, bên kia là sân trường yên tĩnh.
Trong bóng đem, cô mặc trang phục thỏ hồng phấn, đôi mắt trong suốt tựa
ngân hà lấp lánh, đẹp không gì sánh bằng.
Thế giới hai bên dù phồn hoa hay tĩnh mịch, chỉ có hai người họ có tâm
hồn tương thông, thấu hiểu lẫn nhau.
Đầu anh trống rỗng trong giây lát, chỉ còn lại bảy nụ hôn vừa rồi, mềm
mại ngọt ngào, như loại thuốc gây nghiện nào đó. Anh còn nhớ mỗi lần vội
vàng hôn lên môi cô, cô đều khẽ run rẩy. Anh đột nhiên không muốn suy
nghĩ cách theo đuổi gì cả, cũng không muốn chờ nước chảy thành sông.
Không có logic, không có lý trí, chỉ còn bản năng.
Anh gần như ngoan cố nhìn cô, đôi mắt nâu nhạt chỉ có bóng dáng cô,
câu hỏi mang tính khẳng định: “Em thích tôi phải không?”
Chân Ái mở to mắt, sững sờ.