ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 577

“Tôi đã nói, làm sao A lại tư dưng chạy đến thành phố chẳng có tiếng

tăm gì kia.” Anh ta nhìn cô gái trong tấm ảnh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy
kinh hỉ, lại ngước mắt, “K, vết thương của A sao rồi?”

Kohl – K nghiêm trang đứng bên cạnh: “Ngài B, ngài Arthur bị thương

không nặng, nhưng tâm trạng vẫn không tốt.”

Bert – ngài B rủ mắt, nhìn bộ trứng màu cô gái ôm trong lòng kia, khóe

môi nhoẻn lên nụ cười quái lại: “Anh nói cho A biết, C thích nhất bộ trứng
màu A tặng.”

Kohl gật đầu: “Vâng.”

Bert xem tiếp tấm hình thứ hai, trong phòng thay quần áo, cô gái mặc

trang phục thỏ e lệ dè dặt đứng bên cạnh gương. Chiếc gương phản chiếc
bóng lưng, hai góc độ đều là đường cong thướt tha, dáng người yêu kiều.

Bert khẽ nhướng mày đầy thâm ý, đôi mắt ma mị lóe lên vẻ không dám

tưởng tượng: “K, Little C của chúng ta trưởng thành rồi…” Ngón tay từ từ
lướt lên tấm hình, tai thỏ nhung, khuôn mặt thỏ ửng đỏ, bộ ngực yểu điệu,
vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài câu hồn người.

Anh ta thích thú thở hắt một hơi: “Con thỏ nhỏ thích hợp với cô ấy nhất.

Đúng là đáng yêu mà.”

Kohl không dám nhìn hình, hạ mắt nói: “Cô C đáng yêu từ nhỏ, như búp

bê mềm mại ngoan ngoãn.”

Mắt Bert tối sầm, Kohl hoảng hốt vội nói: “Xin lỗi, tôi nói sai rồi.”

Bert từ giữa ánh nắng đi vào bóng râm, lẩm bẩm: “Quả thật, cõi đời này

không có búp bê nào đáng yêu hơn cô ấy.”