ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 578

Trong trí nhớ, cô từng hoảng sợ nhìn anh ta, sắc mặt trắng bệch, run rẩy.

Anh ta vừa chạm vào cô, cô lại sợ đến mức thét lên.

“Hi, Little C!” Anh ta nắm góc dưới tấm ảnh, đôi mắt như yêu tinh, kều

lên rốn cô hôn một cái đầy khoa trương “Miss you, so much!”

Tìm khắp cả thế giới, anh ta vẫn thích tiếng thét của cô nhất.

Trong phòng sách ở lâu đài, ánh nắng mùa hè soi xuống từ cửa sổ kính

màu, phủ vầng sáng rực rỡ lên chiếc đàn piano ở ngay bên dưới. Ngôn Tố
mặc nguyên bộ đồ trắng nằm nhoài trên đàn piano… Bên cạnh đặt những
vật liệu thủ công bằng tơ vàng, chỉ bạc, tráng men…

Im lặng như tờ.

Sau bảy nụ hôn lễ Phục sinh, Chân Ái biến mất, mà anh thì lại cả ngày

trầm tư. Từ trước đến nay cô phản ứng chậm, có lẽ vẫn chưa nhận ra tình
cảm dành cho anh. Nhưng nghĩ kỹ, cô luôn ngốc nghếch thờ ơ, không tỏ rõ
thái độ yêu thích. Đôi mắt xinh đẹp lúc nhìn anh không tỏa sáng lấp lánh
như khi nhìn thấy những viên kẹo lung linh sắc màu.

Ngôn Tố ủ dột. Họ từng nắm tay, từng ôm, tham dự hôn lễ, xem phim,

còn ngủ chung với nhau. Trong lúc vô thức, sớm đã có rất nhiều hành động
thân mật vụn vặt. Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ có thể chứng minh là anh
động lòng.

Anh khẽ mở mắt, nhìn cửa sổ kính màu cao cao, ánh nắng rực rỡ soi vào

đáy mắt anh, sâu thẳm và tĩnh lặng. Nhớ lại đêm đó, anh ra vẻ bình tĩnh hôn
cô, cô căng thẳng hết lần này đến lần khác…

Cô hẳn đã rất thấp thỏm. Trong mắt cô, anh và những người giam cầm

cô đâu có gì khác biệt.

Nửa tiếng sau, anh gọi điện cho Eva.