ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 580

một người, bất kể kết cục thế nào cũng sẽ hưởng thụ hiện tại, thanh thủ hết
sức. Nhưng cô ấy ngược lại, cho dù cô ấy thích cậu, nhưng nếu cô ấy cho
rằng hai người không có kết quả, vậy co ấy thà rằng đừng bắt đầu, vĩnh viễn
giữ mối quan hệ bạn bè. Thà rằng yêu lặng thầm cũng không muốn phá
hỏng tình cảm hiện tại.”

Ngôn Tố sững sờ: “Cô ấy thật đáng yêu.” Nhưng đồng thời lại khiến anh

đau lòng.

“S.A., cậu hôn cô ấy, tất cả đều phơi bày rồi. Làm bạn thì khó xử. Người

yêu? Cậu đã chuẩn bị kỹ cho phương diện này chưa? Tuy tôi không muốn
khen cậu, nhưng người đàn ông như cậu quá cao, khó mà với tới. Người
thường hoàn toàn không thể hiểu đầu óc cậu, cậu xác định cô ấy là tri kỷ
của cậu à? Những vấn đề này tôi còn phải đắn đo suy nghĩ, huống chi là Ái?
S.A., nếu cậu chưa nghĩ kỹ những vấn đề này đã đi trêu đùa cô ấy, chắc
chắn cậu sẽ làm cô ấy tổn thương. Người thường rất khó làm tổn thương cô
gái như Ái, nhưng một khi bị tổn thương, sẽ chẳng khác nào lấy mạng cô
ấy.”

Bên này Ngôn Tố im lặng rất lâu: “Chưa bao giờ rõ ràng như giờ phút

này.”

Chân Ái ngồi trong ánh nắng trước cửa sổ sát đất, nâng cốc thủy tinh,

hới nước lượn lờ chiếu vào gương mặt bình lặng và cô đơn của cô. Mẹ nói:
Đừng yêu, yêu là lao tù, ai yêu ai thì người đó sẽ bị nhốt trong ngục giam
của người kia. Yêu rồi tâm hồn không còn tự do nữa, cõi lòng chỉ có sầu lo.

Nhưng Chân Ái hiểu. Quá khứ không yêu nhưng vẫn không tự do, vẫn

sầu lo, không hề thoải mái nhẹ nhõm. Mấy ngày không gặp Ngôn Tố, mấy
ngày vùi trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu có tiến triển mà cô lại chẳng
hề kích động. Chuyện lễ Phục sinh rõ mồn một trước mắt. Anh nói đúng, cô
thích anh, muốn nhận được món quà là anh. Tại sao không dám thừa nhận?
Không chỉ không dám thừa nhận, còn trở nên cay nghiệt vô lễ.