ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 582

Chân Ái vịn vào cửa, tiếng lòng khẽ rung động, đôi mắt đen láy ngước

nhìn anh, không trả lời, cũng không mời anh vào. Hai người cứ im lặng như
thế, đứng hai bên ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn nhau. Thật ra chẳng cần phải nói
gì, chỉ nhìn nhau thôi cũng đã nói lên tất cả rồi.

Cô mặc bộ quần áo ở nhà, áo thun nho nhỏ màu trắng, quần cotton màu

xám đậm, tóc dài vấn sơ thành búi, toàn thân toát lên phong thái thoải mái
thanh khiết. Cho dù hiện giờ cô đang ở trước mắt anh, anh vẫn nhớ nhung
khắc khoải.

Đã lâu không gặp, cô cũng vui mừng. Dường như anh có sức mạnh thần

kỳ an ủi cõi lòng người nào đó, vừa trông thấy anh, bao nỗi rối rắm thấp
thỏm và sầu muộn đều tan thành mây khói.

Bầu trời trong xanh, mặt trời rực rỡ, cô đột nhiên vui vẻ. Có điều trong

phút giây này, cô lại không thốt lên nổi một câu. Cho dù có thể thản nhiên
ngước nhìn ại không thể thoải mái cất lời.

Cô hỏi: “Anh đến làm gì?”

Anh đi đứng bất tiện, chống nạng đến đây, đưa một bức thư thẳng thớm

sạch sẽ. Chân Ái nhận lấy, bỗng dưng tưởng tượng hình ảnh anh ngồi bên
đàn piano, yên tĩnh lạnh nhạt viết thư, nghiêm túc và sâu sắc.

Cô nhìn lớp bột trên chân anh: “Đưa thư, còn tự mình chạy đến.”

“Vốn định để Issac đưa, nhưng nó nói nhiều, anh lo nó bay nửa đường lỡ

may gặp rồi nói chuyện với mấy con chim khác, thư trong miệng sẽ rơi
mất.”

“Anh chẳng biết kể chuyện cười gì cả, chán chết đi được.” Chân Ái cười

thầm trong lòng, nhưng dẩu môi: “Sao không bỏ vào hòm thư ?”

“Sợ làm mất, tự mình đưa vẫn tốt hơn?”