“Thư gì quý giá như vậy?”
“Thư xin lỗi.”
Chân Ái sửng sốt: “Tại sao xin lỗi?”
Ngôn Tố vô thức cau mày, trông có chút tùy ý, lại đượm chút đau
thương: “Em nói em ghét anh.”
Trong anh thấp thoáng vẻ đáng thương, Chân Ái mới biết anh để bụng
câu nói dỗi lúc đó, ghi sâu khắc kỹ suốt mấy ngày qua.
Chân Ái không nhẫn tâm, phiền muộn nói: “Không có!”
Mày Ngôn Tố dãn ra, nhưng lại không biết chừng mực: “Vậy em nói
không thích anh là giả phải không?”
Chân Ái quay mặt qua chỗ khác: “Hứ, “Tôi ghét anh, tôi không thích
anh.” Thuộc mệnh đề liên kết. Một vế giả, không có nghĩa vế kia cũng là
giả. Nhọc cho anh vẫn là nhà logic học đấy.”
Ngôn Tố sửng sốt, bỗng bật cười. Bị cô gái mình yêu phản bác bằng
chuyên ngành mình thích, khiến mình á khẩu không trả lời được, thật đúng
là…
Ánh mắt anh chậm rãi nhìn vào chiếc cổ trắng như ngọc của cô, bất giác
chạm tay lên, nhẹ giọng thì thầm: “Nhưng anh cho rằng em thích anh.”
Chân Ái chỉ cảm thấy ngực nóng lên, kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh tự
sướng quá rồi đấy!”
Ánh mắt anh thăm thẳm, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ngón tay
thon dài dần dần đi lên theo xương quai xanh của cô, nâng cằm cô lên:
“Vậy sao, lặp lại lần nữa đi?”