là em, chỉ là em mà thôi. Anh từng nói, em là cô gái tốt nhất anh từng gặp.
Anh biết, em có quá khứ nặng nề, nhưng anh bằng lòng cùng em đối mặt,
bằng lòng đi vào thế giới của em, cũng bằng lòng để em đi vào thế giới của
anh. Anh bằng lòng dẫn dắt em, đưa em đi khỏi ký ức u tối, cũng bằng lòng
cho em dẫn dắt anh, đưa anh ra khỏi thế giới cô độc.”
Trái tim cô vừa ấm áp vừa chua xót, không ngờ anh nhìn thấu hết tâm tư
của cô. Đây chính là lời tỏ tình trịnh trọng nghiêm cẩn, chặt chẽ logic, kiểu
câu phức tạp, sắc thái tình cảm mãnh iệt lại vô cùng mang tính văn học,
hoàn toàn vượt qua phạm vi thừa nhận của Chân Ái. Cô đánh mất năng lực
suy tư, hoàn toàn đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Mặt anh ửng đỏ, hất cằm: “Ngoài ra, là người khiến anh thích, em có thể
hưởng thụ rất nhiều phúc lợi miễn phí trọn đời. Bất kể là trí tuệ, tâm lý hay
là cơ thể. Nếu em uống say hoặc không muốn đi bộ, anh có thể cõng em;
vấn đề em không hiểu, anh sẽ tận tâm tận lực giải đáp thay em; nếu em
không vui, anh sẽ dỗ em vui. Tuy chuyện này còn phải học tập nhiều hơn,
nhưng em biết, anh là thiên tài, anh rất ham học hỏi, nhất định sẽ học đến
mức em hài lòng. À không, em yêu cầu quá thấp, học đến mức anh hài lòng
mới thôi. Chỉ cần em vui, bất cứ lúc nào anh cũng có thể viết chữ vẽ tranh
trên dải băng của anh. Ngoài ra còn có một đặc quyền lớn nhất dành cho
em, em có thể đụng vào mọi đồ vật của anh, bao gồm… thân thể anh. Bắt
đầu từ bây giờ, em có thể sử dụng quyền lợi của em.”
Kết thúc đoạn văn trầm bổng, anh chỉ vào bức thư trong tay Chân Ái, vẻ
mặt xấu hổ, mang vẻ kiêu căng kỳ quặc: “Điều anh vừa nói chính là nội
dung trong lá thứ này. Không sót một chữ, à, trong thư có dấu chấm câu.
Em có thể xem lại thử, chữ của anh rất đẹp. À giọng cũng hay nữa.”
Đang nói phát hiện đã lạc đề, anh lại đỏ mặt kiêu ngạo nói: “Ngoài
miệng chính là hứa hẹn, văn bản dùng để lưu trữ. Cuối cùng ký tên, đóng
dấu. Tiếng Trung và Anh. Có điều em cũng không cần quá lo lắng về lá thư
này, cho dù đánh rơi cũng đừng khóc. Anh đã gắn nhãn “Chân Ái”, “hứa