hẹn” và “độc nhất vô nhị” cho nói, đặt trong trí óc rồi. Anh rất giữ chữ tín,
sẽ không “nói mà không giữ lời”. Nhưng không có nghĩ là em có thể vứt nó
đi, không quý trọng nó…”
“Em sẽ rất quý trọng.:
Ngôn Tố còn chưa dứt lời, lồng ngực tràn ngập bóng hình mềm mại của
cô. Lời của anh sớm loại trừ tất cả thấp thỏm và nghi ngờ của cô, cô vốn
không nên hoài nghi anh, anh nào có phải là người không suy nghĩ cặn kẽ,
nào có phải là người chỉ bỡn cợt mà thôi chứ? Chân Ái nhào đến, dựa vào
lồng ngực anh, hai tay ôm chằm lấy anh. Mùi hương của anh phả vào mặt
dạt dào và an toàn, khiến cô an lòng. Cô khiễng chân lên, gương mặt nóng
bóng, kề sát vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Ngôn Tố, em cũng thích anh, thích
sâu đậm.”
Khóe môi anh cong lên dịu dàng ôm eo cô, cúi đầu hôn lên vành tai nhỏ
trắng nõn của cô: “May mắn.”
Chân Ái đưa Ngôn Tố xuống tầng, đến ven đường, anh đưa cho cô một
tờ giấy. “Giải được rồi. Dãy chữ số và chữ cái ngổn ngang này không phải
là mật mã, mà là số thứ tự phân loại sách bị đảo lộn.”
“Số phân loại sách?”
“Xem hàng chữ cái thứ ba, ở chính giữa.”
98.23.15.85.85.74.66.93.78.96.87.65.86.
C.E.G.P.D.O.R.X.A.U.Q.L.I.
GV.DIK.KXWX.QM.RB.BC.HV.NE.UG.LT.AY.PZ.SF.
943.734.151.215.186.181.194.237.278.117.121.141.245.
49.01.13.01.71.67.61.35.45.27.03.31.35