Chân Ái bừng tỉnh: “Quy tắc phân loại của thư viện quốc hội không có I
và O, là sự lẫn lộn với 1 và 0. Hàng thứ nhất là số năm bỏ đi hai đơn vị
trước, hàng thứ hai là chữ đầu tên của tác giả, hàng thứ ba là chữ số phân
loại thư viện, hàng thứ tư là số thứ tự sách, thứ năm là số thứ tự loại. Vì thế
đây là mười ba quyển sách. Thảo nào anh em nói đọc nhiều sách là có thể
giải được. Ngôn Tố, nhọc công anh nghĩ ra rồi.”
Ngôn Tố lật tờ giấy qua: “Đây chính là mười ba tên sách kia.”
Chân Ái như nhận được báu vật: “Cảm ơn anh.”
“Tiếp theo phải dựa vào bản thân em giải mã tiếp, nhưng mà Ái, anh hy
vọng em đừng mạo hiểm một mình. Nếu em tin tưởng anh, em đi đâu, anh
đi với em.”
Chân Ái sửng sốt. Sau vụ nổ ở phố Maple, hai người không nhắc đến vụ
cãi lộn không vui ngày đó nữa. Vậy mà bây giờ anh giao đáp án cho cô, thật
ra đã thỏa hiệp, làm trái với nguyên tắc thận trọng nhất của anh.
Ngôn Tố nói: “Anh cho rằng, chúng ta là tri kỷ có thể nói thật lòng.”
Tri kỷ? Chân Ái nhất thời ấm áp lại yên bình, gật đầu: “Nếu em cần giúp
đỡ, nhất định sẽ tìm anh.”
Sau khi Chân Ái lên nhà, tĩnh tâm nhwos lại chữ cái trên bàn tính vàng
nhỏ anh trai đưa cho cô. Thật ra cái đó đã sớm bị tiêu hủy, làm giả một cái
khác đặt vào ngân hàng phố Maple. Nhưng cô đã thuộc lầu từng chữ cái
tương ứng với mặt trái hạt châu bàn tính. Cô không dám viết ra, chỉ cỏ thể
ghi nhớ trong đầu. Sau khi thay tên mười ba quyển sách thành từng chữ cái
lộn xộn, tổ hợp xáo trộn lại một lần nữa.
Mật mã tầng thứ hai anh trai để lại là: Hạ chí, Silverland và một bài thơ
của Emily Bronte1 . Chân Ái thiêu hủy tờ giấy, đổ tro xuống cống, lên